Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Một nụ cười, một câu hỏi thăm, một niềm vui!



07:51 
      Chị có một thói quen mỗi khi đến văn phòng, bật ngay máy tính và vào yahoo messger. Bao giờ chị cũng để nick sáng và treo một câu status. Nhiều người nghĩ chị là hay chát lắm, nhưng không phải, đơn giản chỉ vì chị muốn nhìn thấy mọi người, những người bạn thân của chị, cả ông xã và hai nhóc nhà chị ( nếu họ cũng đang làm việc và học trên máy tính) và cũng muốn mọi người nhìn thấy mình, dẫu chỉ là... trên mạng! 
 
 
 
   Chị thay đổi và chia sẻ tâm trạng theo từng câu status mà chị thích, lúc là câu: " Tôi tin vào luật nhân quả của đạo Phật, bản chất của con người được thể hiện qua cách họ đối xử với người khác", hoặc :" cuộc sống là một chuỗi những bài học...." chị thích nhất là câu này: " Bạn có thể tiết kiệm tiền của, thời gian, nhưng xin đừng tiết kiệm một nụ cười, hay một lời hỏi thăm! "
 
 
    8h30: hết tiết 2, em T.H cô giáo cùng trường " nhảy" vào:
     -Chị ơi ra chơi rồi, chị rảnh không xuống căn tin uống coffee đi chị, em có chuyện này hay lắm muốn kể chị nghe..."
- Chuyện cậu P hả? vui quá hả? chiều chị sẽ dành thời gian cho em nha...
    Chị cảm thấy vui theo niềm vui của cô giáo trẻ..
10h30: -Chán kinh đi được nè bà ơi.... ( một cậu bạn than thở)
- Răng rứa? hôm nay ông không đi mần à? chán chuyện chi?cần tui giúp không? ( chị giở giọng địa phương ra "cà khịa" với cậu bạn.
  - Tui đang khám và viết toa thuốc cho bệnh nhân mà, tại thấy cái nick bà sáng, tui ... thôi tui làm việc tiếp đây!
    Trời! chị chỉ kịp thốt lên tiếng "trơi" chứ chưa kịp càm ràm gì thì cậu bạn bác sỹ đã out rồi.
    Trường chị và bệnh viện của cậu bạn chỉ vài bước chân, nhưng ai cũng bận rộn, ít có thời gian gặp gỡ, chỉ vài câu hỏi thăm và chọc ghẹo nhau không đầu không cuối trên mạng, cũng thấy họ thân thiết như thưở bé đến giờ.
    11h:-  chưa về sao cưng? chị hỏi một người bạn khác, khi thấy nick người ấy vẫn sáng,
    --30p nữa, hôm nay sao mình cũng về trể rứa?
   -  Hôm nay ôx không có tiết dạy, xung phong ở nhà nội trợ cho vợ, nên  mình nướng ở lại "tám" thỏa mái! gần giờ cơm về ăn luôn!
- Sướng quá, đang luyện cho chồng nấu ăn hả? khôn ghê. Hay 2 mình trốn đi caffe nhỉ?
Tự dưng ôx "nhảy" vào: - Vợ ơi, về nhanh đi anh hổng biết nấu món cá nè.....
- Trời! chị lại kêu trời và báo với người bạn là... ông xã chưa nấu được món cá! chị out vội vàng không kịp chào ai cả... có lẽ cậu bạn thân đang cười chị khoái trá...( cứ khen chồng cho lắm vào!... biết ngay là hắn sẽ nghĩ thế ...)
     14h: cậu rảnh không qua trường tớ, tớ nhờ cài lại phần mềm vào máy tớ với...cô bạn đồng nghiệp trường bên cạnh chen vào
- tớ bận rồi, để tớ bảo cô em cùng phòng sang giúp cậu nhé?
16h30: -Chị ui ( mới nghe mình tưởng cậu em này....?, dám gọi mình là chị iu) bé cái nhầm
- Nghe bảo a nhà chị đi nằm viện về, anh khỏe lại chưa chị?
- Cám ơn em hỏi thăm, mọi việc ổn rồi em, còn chân em sao rồi? đá bóng lại được chưa?( 2 chị em lại tám vài câu) tự dưng chị thấy cay cay sống mũi, có lẽ chị cảm động vì được mọi người quan tâm... Dù chẳng gặp gỡ ai, nhưng hình như bên cạnh chị lúc nào cũng có người thân...
17h: - Chiều nay ra sân thể thao nhé mình, kiếm cái độ để đi ăn chè chứ?
 
   -  Ok! Mình ra sớm tý nhé,người bạn nói thế và out, ở đây chị cũng sửa soạn tắt máy và thu dọn bàn làm việc...,Và chị bước xuống nhà thi đấu với bộ đồ thể thao gọn gàng khỏe khoắn... Có vài ánh mắt ngắm nhìn cái dáng trẻ trung bất chấp thời gian của chị... Chị cảm thấy vui vui...
 
  • Ngô Xuân Hòa
    Ui chị! Nhân vật chính trong bài Nhật ký là người ''Chị'' sao mà giống... chị thế. . Đúng là ký sự của 1 ngày dài làm việc, giao tiếp và gặp gỡ của 1 chuyên gia tâm lý là ''kín mít'' hok còn chỗ trống cho em nhờ tư vấn mấy vẫn đề của cuộc sống nữa .... . An lành chị nhé!
    • Xuan
      Với em trai thì chị luôn sẵn lòng mà, với tư cách là một người đi trước, có chút ít kinh nghiệm về tình yêu, về cuộc sống.... ,(nếu em cần hỏi gì, -  câu dể, chị biết) chị tư vấn cho em liền... may mắn nha em!