Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

NẮM TAY!


" Tôi nhớ về ngày xưa khi còn tuổi yêu, những phút làm tôi cảm động nhất, đều có liên quan đến cái nắm tay.
       Lần đầu tiên  bạn trai tôi trong mối tình đầu nắm lấy tay tôi, (cũng là mối tình cuối  -  chồng tôi bây giờ)  tôi xấu hổ đến mức độ cứ cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng nên vã cả mồ hôi tay, dường như lúc đó tôi nghĩ thầm anh đã  tuyên bố: "Chúng ta sẽ cùng bên nhau!", và trái tim tôi đập vội vàng cuống quýt đến nỗi gần như tắt cả thở.

       Tôi rất thích người con trai lúc đó, khi đi đường, bước chân anh ấy rộng hơn vượt lên tôi, thì tay vẫn nhớ đưa về sau, lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm nói với tôi rằng em ơi, đưa tay đây cho anh. Cái cảm giác đó êm ái lắm.

       Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không dám nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh đang ở bên tôi.

       Khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra nắm lấy tay trái tôi, đôi khi cao hứng anh kéo tay tôi  để vào eo anh ngầm bảo " hãy ôm anh thật chặt vào" , cảm giác thật xúc động biết bao. Tôi thích bàn tay rộng lớn của anh, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được sức mạnh của anh, và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh. cái neo bình yên, bến bờ bình yên....

       Mỗi lần mùa đông, tay người bạn trai là lò sưởi của riêng tôi, cho dù trời lạnh thế nào,  tôi đều có hơi ấm của anh. Mà hơi nóng của lòng tay người con trai bạn yêu thường vừa đủ ấm, cho dù người con trai khác cũng có thân nhiệt như thế, thì bạn cũng chỉ quen với hơi ấm của người yêu thôi.

       Rất nhiều người đàn ông, họ có thể  hôn một cô gái,  nồng nhiệt như những tình nhân hạnh phúc nhất, thế nhưng chưa chắc anh ta đã chịu công khai nắm tay bạn trước đám đông. ( cả khi là người chồng lâu năm của bạn cũng vậy- có người vẫn ngại nắm tay bạn khi ở ngoài đường)

       Chúng ta đã bắt đầu quen với những quan hệ tình cảm phức tạp, quen dần cả những quan hệ quá sâu về xác thịt, nhưng chúng ta lại bỏ qua một cái nắm tay giản đơn. Hoặc có thể ta không bỏ qua, ta chỉ không coi nó là một cái gì quan trọng và cần thiết mà thôi.

       Tôi nghĩ, nắm tay hẳn rất đơn giản, nhưng nó chính là một thứ quan hệ xác thịt khó thực hiện nhất.

       Chúng ta có thể dễ dãi nắm tay bất kỳ người nào, nhưng chúng ta không dễ dãi làm tình với bất kỳ người nào.

       Lâu rồi, từ khi lấy nhau, tôi đã không bao giờ nói với chồng tôi rằng, tôi mong biết bao anh đưa tay dắt tôi trước, hoặc ngang nhiên giữa đường phố anh chủ động ôm eo tôi ngầm  hãnh diện và tuyên bố với thiên hạ :" đây là người phụ nữ của tôi", hoặc khi cùng nhau đi dạo , anh bất ngờ cuối xuống nhìn tôi và  nói " anh yêu em quá", chủ động nói " anh trân trọng em biết bao, anh cần em biết bao..."  như ngày còn yêu nhau. ( dù bây giờ tôi vẫn cảm nhận anh yêu tôi vô điều kiện, tôi là duy nhất với anh )
       Không lẽ khi đã lớn tuổi, khi đã sống với nhau quá lâu, không lẽ cái nắm tay, nói ra thường xuyên lời yêu thương lại khó khăn đến thế? Phụ nữ dù đã chững tuổi, hay còn thơ ngây, cái phụ nữ cần rất giản đơn quá mà!


       Nhiều khi trên đường về, những cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật đầy người, bước đi thập thễnh, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi.

       Có người nói với tôi, làm tình xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ làm tình thì phải gần gũi hơn nắm tay chứ. Không phải chúng ta vẫn phân loại tình cảm theo thứ tự này: Nắm tay - ôm - hôn - âu yếm vuốt ve - làm tình. Rõ ràng làm tình chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ?

       Không đâu.

       Thật sự là không đâu.

       Có những người làm tình trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn bí mật làm tình cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?

       Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, người phụ nữ không hẳn là lúc làm tình, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành.

       Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường.

  • winter
    sao mà đúng thế???
    nắm tay....hay lên giường....???khoảng cách xa xôi biết bao...
    Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn bí mật làm tình cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?
     
    • Xuan
      bạn thấy đúng khi : "rất nhiều người họ muốn bí mật làm tình cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông".... nếu  bạn găp trưòng hợp như vậy ở đâu đó rồi thì... người ấy đang gặp rắc rối lớn rồi bạn ơi hiiiiiiiii. chúc may mắn... mong bạn đừng bao giờ gặp những người như thế nhé

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010


      Một ngày ở Ban Mê có đủ bốn mùa: buổi sáng ấm áp và nắng vàng trãi đều khắp nơi, đậu trên từng ngọn cỏ lá cây.., từ tầng 3 nhìn xuống sân trường, ta như thấy màu vàng của nắng, một màu  vàng rạng rỡ ngập tràn. Xem kìa....từng chiếc lá bàng rơi xuống chao nghiêng....rồi nhè nhẹ hạ cánh, một  tiếng động chìm lắng, lắng đến độ ta như nghe tiếng rơi của mưa thu êm đềm bên khung cửa sổ......
       Ta vươn vai hít thở không khí trong lành và chợt nhận ra....mùa thu đã về...Nếu như mùa xuân đẹp mượt mà, thể hiện sức sống tràn trề của cây trái, và tình yêu con người, thì mùa thu đẹp nôn nao với những hoài niệm, một thoáng buồn len lén tâm tư....
      Buổi trưa trời trong veo như mùa hạ, chiều đến se sắt mùa thu và đôi khi có những cơn mưa giông bất chợt, trời tối dần và không khí sẽ ẩm ướt tĩnh lặng như mùa đông...
      Trong bốn mùa  ta vẫn thích nhất là mùa thu,  không tươi cành xanh lá, nẩy lộc đâm chồi như mùa xuân, không rực rỡ chói chang như mùa hạ, không co ro cúm rúm, xơ xác như mùa đông...Mùa thu hiền dịu man mác vừa đủ vui, vừa đủ buồn, vừa đủ độ cho ta chơi với thiên nhiên, tươi mới giữa dòng đời, gió hình như cũng ...hiền hơn, gió mơn man vừa đủ...để tạo ra những bản tình ca lứa đôi và thơm đượm nụ hôn ngọt ngào....
       Ôi mùa thu, mùa của tiếng trống rộn ràng ngây thơ, mùa của trăng rằm và  mùa của hoài niệm, ước gì mùa trăng này ta cùng ai đó tay trong tay đi dạo phố giữa mùa trung thu nhi? rồi ghé chân vào quán cóc ven đường để ngắm dòng người qua lại.... ( ước mơ miễn phí mà) ..... Tôi yêu quá mùa thu Ban

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Mùa thu Ban Mê



09:08 
      Một ngày ở Ban Mê có đủ bốn mùa: buổi sáng ấm áp và nắng vàng trãi đều khắp nơi, đậu trên từng ngọn cỏ lá cây.., từ tầng 3 nhìn xuống sân trường, ta như thấy màu vàng của nắng, một màu  vàng rạng rỡ ngập tràn. Xem kìa....từng chiếc lá bàng rơi xuống chao nghiêng....rồi nhè nhẹ hạ cánh, một  tiếng động chìm lắng, lắng đến độ ta như nghe tiếng rơi của mưa thu êm đềm bên khung cửa sổ......
 
 
       Ta vươn vai hít thở không khí trong lành và chợt nhận ra....mùa thu đã về...Nếu như mùa xuân đẹp mượt mà, thể hiện sức sống tràn trề của cây trái, và tình yêu con người, thì mùa thu đẹp nôn nao với những hoài niệm, một thoáng buồn len lén tâm tư....
      Buổi trưa trời trong veo như mùa hạ, chiều đến se sắt mùa thu và đôi khi có những cơn mưa giông bất chợt, trời tối dần và không khí sẽ ẩm ướt tĩnh lặng như mùa đông...
 
      Trong bốn mùa  ta vẫn thích nhất là mùa thu,  không tươi cành xanh lá, nẩy lộc đâm chồi như mùa xuân, không rực rỡ chói chang như mùa hạ, không co ro cúm rúm, xơ xác như mùa đông...Mùa thu hiền dịu man mác vừa đủ vui, vừa đủ buồn, vừa đủ độ cho ta chơi với thiên nhiên, tươi mới giữa dòng đời, gió hình như cũng ...hiền hơn, gió mơn man vừa đủ...để tạo ra những bản tình ca lứa đôi và thơm đượm nụ hôn ngọt ngào....
 
 
       Ôi mùa thu, mùa của tiếng trống rộn ràng ngây thơ, mùa của trăng rằm và  mùa của hoài niệm, ước gì mùa trăng này ta cùng ai đó tay trong tay đi dạo phố giữa mùa trung thu nhi? rồi ghé chân vào quán cóc ven đường để ngắm dòng người qua lại.... ( ước mơ miễn phí mà) ..... Tôi yêu quá mùa thu Ban Mê...
 
 
 

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

Nghĩ về bài hát " thuyền và biển"





Ôi ngày xưa ngày xưa, lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa...

Ôi tình yêu tình yêu, tình yêu... lỗi tại tình yêu!
Nếu bạn không biết gì về chuyện tình của biển
Nếu thật bạn không biết gì, tôi sẽ kể ... bạn ... nghe

       Thơ Xuân Quỳnh. Nhạc: Phan Huỳnh Điểu

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi. Biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa anh. Em chỉ còn bão tố
Một giọng ca mượt mà, ngọt ngào đầy cảm xúc, một tình yêu dịu dàng, nồng nàn mà sâu lắng... ta như nghe tiếng lòng, tiếng trái tim của người phụ nữ đang " rút ruột gan" của mình để bày tỏ tình cảm với người mình yêu...thật xúc động, thật đáng trân trọng và đáng yêu biết bao:
"Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ"
Ôi có nỗi nhớ , nỗi đau nào hơn khi những người đang yêu nhau mà không được gặp nhau? không ngắm được ánh mắt, nụ cười, không nghe được tiếng cười giọng nói...và...trong cuộc sống đầy bất trắc này, biết đâu vì một lý do gì đó mà phải cách xa nhau....
"Nếu từ giã thuyền rồi. Biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa anh. Em chỉ còn bão tố"
Chỉ có anh mới là bến bờ bình yên của em, chỉ có anh mới chở che được bão tố và bảo vệ đời em, nhưng biết đâu.... biết đâu...
Đọc thơ Xuân Quỳnh ta như thấy trong đó là nỗi khát khao của một người yêu rất nhiều, nhưng chẳng nhận lại được bao nhiêu, đơn độc đi trong cuộc đời, và lúc nào cũng thấy phía trước là bất hạnh, là bão tố, Ngay trong thời gian sống hạnh phúc nhất ta cũng lo lắng, chỉ sợ hạnh phúc  sẽ bất ngờ vụt khỏi tầm tay... điều đó nhắc nhở ta phải luôn giữ gìn, phải nên trân trọng, và phải nên ... tận hưởng, nếu không nó sẽ qua đi rất nhanh....
 Tình yêu có thật nhưng mong manh quá, Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố. Ôi không có anh làm sao em đủ sức đối đầu...? Một lời khẩn định như một tuyên ngôn vĩnh hằng....
"Nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố......

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

Khai giảng+ Đón HC 03/09/10


Năm nay lđón Huy chương hạng 3 của chính phủ trao cho trường được tchức kép với ngày khai giảng, từ sáng sớm sân trường tràn ngập cờ hoa, và tiếng cười đùa của các em học sinh, Thời tiết hôm nay cũng ủng hộ, trời cao xanh, nắng vàng tri khắp, gương mt các thầy cô giáo, và các em học sinh cũng như bừng lên như ánh nắng rạng rỡ...


- Quang cảnh trường trước giờ khai giảng
 

- Đón các vị quan khách đến dự

-


Đón đại biểu

- các em học sinh lớp 12 chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn văn nghệ chào mừng...



hai chị em chụp hình lưu niệm khi buổi lễ kết thúc