Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Nỗi đau từ sự phản bội


 
01:28 
     Cuộc đời xếp đặt những cái mà ta không thể ngờ được, như tai họa, ốm đau bệnh tật thì ta gọi là số phận, còn khi ta bị một người bạn thân, rất thân,  phản bội đến nỗi gây bao phiền toái, có nguy cơ ảnh hưởng đến cả gia đình, sự nghiệp.... thì ta gọi là gì nhỉ?
    Có thể đây là lần đầu tiên chị cảm nhận sâu sắc nỗi đau từ câu: "Thân nhau lắm, cắn nhau đau"!
    Tối qua là một tối mà chị cảm thấy dài lê thê, chị trăn trở, không hề chợp mắt chút nào, chị đau từ sự phiền toái thì ít, nhưng nỗi đau từ niềm tin về sự phản bội sao khốc liệt đến thế, nó gần như một thứ hữu hình, nó đốt cháy thịt da chị như một thứ a xít, một sự hủy hoại từ từ...
    Chị hy vọng sáng nay đến trường sẽ trút bỏ được nỗi niềm, nhưng....đến giờ thì không thể nữa rồi, cơ thể và tinh thần của chị đã mệt nhoài, sự vô thức không hề đem lại cảm giác nhẹ nhõm mà chỉ là sự lặng lẽ trơ gan, hệt như tác dụng của thuốc, nó làm cơ thể chỉ giỏi chịu đựng được nỗi đau mà thôi...
    Tại sao cô ấy lại làm điều này với chị cơ chứ? Lòng chị bất chợt quặn lại vì bị phản bội, chị đã hoàn toàn tin tưởng ở người mà lâu nay chị cho là bạn ấy. Chẳng lẽ bao nhiêu năm chơi thân với nhau, giúp đỡ nhau ở bất cứ hoàn cảnh nào lại chỉ vì ganh ghét, đố kỵ mà cô ấy lại trở nên tầm thường đến vậy? hay là sự đố kỵ được âm ỉ từ lâu nay mới có cơ hội để người ta trở mặt?
      Nhớ thời sinh viên khi 2 người còn ở ký túc xá, được phân công ở cùng một phòng (cùng với 8 người khác) mới nhìn " tướng chị" cô bạn có thân hình đẩy đà đã phân công ngay: " cậu nhẹ cân hơn tớ nên giỏi leo, cậu giường trên, tớ giường dưới" Chị cười và vui vẻ gật đầu ngay, và từ đó đôi bạn lệch nhau cả hình thức và tính tình ấy như hình với bóng, chị hiền lành, dể gần, cởi mở, cô bạn thông minh sắc xảo, và tốt tính ( ngày ấy). cả một thời sinh viên vui buồn có nhau, phải nói cô bạn bênh vực chị nhiều khi có kẻ nào đó "ăn hiếp" chị, còn chị cảm kích và giúp đỡ cô ấy khi cô gặp khó khăn ... Tình bạn đẹp ấy giữ mãi cho đến ngày nay, nhưng đường đời mỗi người lại rẽ một hướng khác, dù cũng một nghề, hai người làm ở 2 môi trường khác nhau, nhưng mỗi khi có cơ hội  đôi bạn vẫn gặp nhau thường xuyên ... họ chia sẻ với nhau tất cả, trao đổi kinh nghiệm công việc, cách giáo dục con cái ....
    Nhưng cái họ không thể chia sẻ cho nhau được là hạnh phúc riêng của mỗi người, hay còn gọi là số phận! chị may mắn khi gặp được người chồng hết lòng thương yêu chị, chị có 2 cậu con trai ngoan ngoãn, Còn bạn, không được may mắn lắm, công việc không thuận lợi, khi bạn kể về người này người nọ trong cơ quan không tạo điều kiện cho bạn làm việc, chị an ủi và thương bạn nhiều ... chị còn may mắn  hơn khi làm việc trong môi trường lành mạnh, lãnh đạo hết sức giúp đỡ, sự nghiệp của chị ngời ngời tỏa sáng, những cuộc thi ở cấp tỉnh, cấp toàn quốc chị đều đạt giải cao, chị trở thành người " nổi tiếng" trong lĩnh vực chị công tác, báo chí đưa tin, lãnh đạo tín nhiệm, chị nhận được nhiều bằng khen của sở, của tỉnh, có cả của bộ trưởng bộ giáo dục tặng nữa, rồi chị được cử đi học các lớp tập huấn trên bộ để về tỉnh dạy lại cho cán bộ trong ngành (trong đó có vài người là bạn  học khi xưa , có cả cô bạn thân ấy) học viên có lớp lên đến 300 người. Chị đâu biết khi ấy, chị đang đứng trên bục giảng, học viên lại có người khó chịu với những gì chị đạt được? mà chị có làm gì quá đáng cho cam?, sau giờ lên lớp chị vẫn cười đùa, trao đỗi kinh nghiệm, cách làm việc với bọn họ cơ mà? chị vẫn được tiếng là khiêm tốn, Vậy mà...
   Bây giờ thì mọi việc không còn như xưa nữa, mọi chuyện làm chị quá phiền toái và mất thời gian, chưa bao giờ chị có thể hình dung ra những gì cô ấy nói về chị như thế, quá vụn vặt và tầm thường....
    Nước mắt của chị đã trào ra quá nhiều cho tai họa rồi, giờ đây lại tuôn ra cho sự phiền muộn vì bị phản bội, chị đã bị đâm sau lưng, chỉ vì ... chị may mắn hơn, hạnh phúc hơn....
    Thật sự đau lòng!


  • HÀI XANH
    1 là ghét 2 là khinh ; nếu họ ghét , tức là Áo Đỏ hơn họ rồi;
    • HÀI XANH
      Bạn phải cao hơn họ 1 cái đầu họ mới ghét được , còn thấp hơn 1 cái đầu , trong lòng họ , đó kị , bon chen , sẽ khinh bạn mà!
      Còn mình rất quý Áo đỏ!!!
  • Hoa
     Đúng là: " Sông sâu còn có kẻ dò Lòng người nham hiểm ai đo cho tường" Mà không sao đâu chị,  e nghĩ chuyện đó là chuyện nhỏ mà chị. Chị hãy vui lên, và thật hạnh phúc để mọi người biết "bản lĩnh" của mình nhé! iu chị!
    • Xuan
      chà, con bé này cũng giỏi động viên quá héng? cám ơn cưng iu. Nhớ là phải thật ngoan đấy!
  • Ngô Xuân Hòa
    Đang là tình bạn đẹp, đã từng chia ngọt sẻ bùi từ trước tới giờ nay bống quay lưng "chỉ vì ... chị may mắn hơn, hạnh phúc hơn....". Cũng buồn chị nhỉ? Để hiểu hết một con người quả là hok dễ chút nào...lòng người thật khó đoán, bản tính có thể thay đổi chỉ vì cuộc sống chăng??? Ráng lên chị nhé, chúc chi sẽ sớm tìm lại niềm vui và hp như ngày xưa...
    • Xuan
      "Một điều đáng buồn trong cuộc sống là, khi bạn gặp may mắn và hạnh phúc hơn thì đồng  nghĩa bạn gặp nhiều  đố kỵ, nhiều ganh ghét từ những kẻ không ra gì...."      Em ạ, chị chỉ buồn xíu thôi, mình cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về những kẻ "không ra gì" phải không em? cám ơn em đã động viên, chia sẻ!

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Mùa Xuân

Vậy là một mùa xuân nữa đã sắp trôi qua, đâu đây hơi thở mùa xuân vẫn vương vấn và còn đọng lại khắp các ngõ ngách phố phường, các con đường vẫn ngập nắng vàng rơi..... và những hoài niệm khi lộc non hé nhụ.