Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

HẮN VÀ TA!

05:57 
     Ta và hắn gặp nhau đều đặn hằng ngày trên ....khung chát ( công việc của hắn gắn liền với mạng) còn ta thì hay lang thang đọc báo nếu có tý thời gian nào rảnh....)
    Nói là gặp nhau hằng ngày nhưng đôi lúc chỉ đủ chào nhau một câu rồi công việc ai náy làm, khi hết giờ lại một câu " về thôi cưng ơi" rồi sign out, đôi lúc có dư dả thời gian thì tán đủ chuyện, chữ hihi... liên tục hiện lên.... cũng có đôi lúc hứng chí hắn rủ ta " chuồn nhé- cafe?" ta chỉ kịp "ok" và 15p sau 2 đứa đã ngồi nhâm nhi ly cafe ngọt đắng ở 1 quán nhỏ, lại tám đôi  ba câu chuyện zớ zẩn rồi trở về làm việc.
     Cứ vậy, không biết bao năm rồi, hắn và ta có 1 tình bạn thật nhẹ nhàng, thoả mái, chia sẽ tất cả mọi chuyện với nhau, chuyện làm ăn, con cái, công việc, làm thêm những gì để có thu nhập...
không biết tự bao giờ hắn tập cho ta thói quen chờ...avatar của hắn bật sáng, hôm nào không thấy ta nhắn tin...."không đi làm sao?" " "đang họp nè" hắn trả lời, hoặc hắn sẽ báo trước cho ta ...lịch đi công tác của hắn... Đường link kết nối giữa ta và hắn trở thành 1 gia vị trong cuộc sống....
      Thế rồi....một tuần qua mỗi lần thấy "cái mặt" của hắn bật đèn....ta lại....out. một lúc sau mở máy lên  (ẩn nick) để xem hắn có nhắn gì cho ta không, " một ngày tốt đẹp nhé" "có gì mới không nè"
ta đọc hết nhưng....thinh lặng! mà sao hắn không hiểu là ta đang ....giận hắn nhỉ ( sao hắn vô tâm thế không biết-   tức ...xịt khói )
đã bao lâu rồi ,  ta không liên lạc với hắn, tuy giận hắn, nhưng ta vẫn thấy ...nhớ ....có lẽ chỉ là do...thói quen thôi mà, gia vị không còn, nghĩ cũng....buồn!
  • Ngô Xuân Hòa
    Hihiiiiiii! Ngày mới zui zẻ, hp, chị nhé!
  • Hoa
    hehe ...chị of em hay...hờn mát quá, bạn bè mà giận làm chi cho...xa nhau, mất zui hả chị, biết là bị cho đi "tàu bay giấy" cũng tức thật nhưng nếu họ sorry rùi thì cũng nên cho họ cơ hội khác....hãy vui nhìu nhé chị của em
  • Ngô Xuân Hòa
    ''Hắn và Ta'' mới đọc qua tiêu đề bài viết thì cũng có cảm giác nặng nề rùi chị ui! Em hok bít lý do và nguyên nhân chính dẫn đến "Hắn và Ta" nhưng em bèn nghĩ tình bạn của Chị và bạn của chị đã trở thành tri kỷ như thế thì chị hãy xem như sự bức xúc và cơn giận dữ đó như là cơn gió thoảng qua chị nhé! Và mình cũng nên tâm sự những lý do để người ta sửa và để lần sau sẽ ko ''tái phạm'' nữa chị.Cuộc sống sẽ tốt đẹp và còn tốt đẹp hơn nữa khi có những người bạn chân thành và những người bạn tri kỷ chị nhỉ? Chúc chị sẽ thành công...sẽ như ngày xưa đó (..." về thôi cưng ơi" rồi sign out, đôi lúc có dư dả thời gian thì tán đủ chuyện, chữ hihi... liên tục hiện lên.... cũng có đôi lúc hứng chí hắn rủ ta " chuồn nhé- cafe?" ta chỉ kịp "ok" ...)
    • Xuan
      E nói đúng, trong cuộc sống đầy khó khăn, trắc trở này, chúng ta, ai cũng cần gom góp những niềm vui nho nhỏ, cần những người bạn chân thành, để cuộc đời  vui hơn ....đáng sống hơn, nhưng để có một  tình bạn tri kỷ chân thành thì khó  biết bao, chuyện của chị.....với người bạn ấy... có lẽ cũng...không có gì trầm trọng đâu... chỉ là ... lời hứa không thực hiện thôi mà, có lẽ chị quen với việc " đã là bạn bè thì khi hứa thì phải thực hiện" đáng lẽ chi phải thông cảm cho họ khi họ quá bận, không sao rồi, chị đã tha thứ cho bạn ấy. cám ơn em đã chia sẽ, chúc mọi chuyện tốt đẹp em nhé

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

Nhật ký- xuân Tân Mão



09:11 3 thg 2 2011Công khai3 Lượt xem 0
      5h chiều M1 tết: Một năm mới đã về, về thật rồi...Gió, nắng, hoa ...năm nay lại thêm cái lạnh se se....càng làm cho không khí tết thêm...xuân... Dọc các đường phố lớn cách đây một tuần tràn ngập sắc hoa, sáng nay trên đường không còn người tấp nập kẻ bán người mua, hối hả như mấy hôm trước nữa, xe cộ có vẻ thong thả hơn, từng tốp các bà các cô đi lễ chùa đầu năm, những tà áo dài tha thướt...những chiếc áo khoát dài sang trọng được dịp khoe sắc....


      Năm nay mình và ông xã chọn một ngôi chùa hướng nam ( chùa Phổ Minh) để đi lễ đầu xuân. mãi đến 10h sáng mới khởi hành. Mình không mặt bộ áo dài trắng như mọi năm, mà chọn một kiểu khác ( một chiếc áo cổ Tàu dài màu xanh nhạt, một chiếc quần bó cách điệu, một đôi giày thể thao màu trắng) hihiiii nghe tả thì chẳng giống ai, nhưng khi kết hợp xem ra cũng....tạm, năm nay muốn...làm mới mình một chút ( tự thưởng mà )
       Chùa Phổ Minh nằm trên ngọn đồi cao,  không gian thoáng đạt, tuy không rộng bằng chùa  Khải Đoan, nhưng cây cảnh được chăm sóc  đẹp, gần trưa mà người vẫn còn đông quá, mình không chen vào thắp hương được, phần vì ngại cởi giày, phần vì nhang khói nhiều quá, ông xã cũng chỉ thắp hương vòng ngoài, thấy khấn thành tâm lắm ( không biết anh ấy đã khấn gì nhỉ)
    Trên đường về anh chở thẳng mình vào quán cafe Vị Đắng, lần đầu mình được anh mời cafe mà không "bắt" mình.... trả tiền!!! " em trả tiền- để mọi người biết em là vợ anh!-( anh ...triết lý)- anh mà trả, họ sẽ nghĩ em là bạn gái hoặc là....bồ nhí của anh thì sao"-  úi trời ông xã của tôi- chắc hôm nay. M1, đầu năm, anh muốn tôi làm....bồ nhí của anh chăng? Lâu nay khi đi ăn sáng hoặc caffe ở đâu anh cũng bảo mình trả tiền, mình  ấm ức đã lâu mà không dám nói, mình chỉ biết từ chối khéo không muốn đi cùng anh thôi, ai dè...( thật hết biết)!
   Tối nay thời tiết hình như  lạnh hơn ban ngày, M1 tết đã sắp trôi qua, anh đi chúc tết cùng với mấy người hàng xóm ( họ vừa vào nhà mình xong)...
    Nói chung ngày đầu năm mình cũng....phát tài ( người hàng xóm xỉn rượu cứ một hai đòi lì xì cho mình- chắc ổng tưởng mình là...nhóc của ông xã chăng? hihiiiii, được vài ông xỉn như vậy thì thích nhỉ?)
     10h sáng M2 tết:
     Kế hoạch sáng nay là 2 vợ chồng đi chúc tết bên họ hàng nhà nội, phân công nhóc cả ở nhà trực ( nhóc út ăn xong nhót mất tiêu) " con hẹn đến nhà bạn rồi" ( lại thêm một nhóc nữa kiếm cớ đi) - điện thoại ông xã reo vang.... " anh lại phải đi chúc tết với anh em cơ quan !" Anh thông báo.
   Trời! rốt cuộc còn mỗi mình ở nhà thôi sao? ( y chang mấy năm trước) .Ước gì giờ này đt của mình cũng reo nhi? mình cũng sẽ...có cớ đi cho biết, ước gì có nấy, bản nhạc CA DAO EM VA TÔI cất lên, tin nhắn của bsT đây mà ( chắc hẹn mình đi uống cafe tám chuyện " thường kỳ đây:  " tui đang ở cưmgar...."  là sao? tất cả mọi người thân của tôi tốt với tôi quá nhỉ- đi chơi đâu cũng...chịu khó...báo cáo với tôi- hết biết! bực mình quá thể.
Thôi, không thèm bực mình lâu, xui cả năm, mình mở nhạc, mở phim coi thì hơn...
      21h M2 tết:
    Úi trời ơi, nhức đầu quá thể, chắc là do hậu quả của bia, của rượu nội, rượu cẩm, rượu ngoại đây mà, mỗi nhà một tí... đang định tắm xong vào giường làm một giấc, nào ngờ mấy chị hàng xóm lại vào nhà lôi dậy, lại tiếp tục chúc tụng nhau, những lời có cánh được dịp cất lên... nào là cái H ngày một trẻ ra, nào là cái H giỏi nội trợ, giỏi chăm sóc vườn tượt, giỏi chăm con....hihiiii ông xã mình khoái chí.... " anh ấy nghe họ khen....nổ quá trời... Anh cứ vui nhiều nhé ông xã yêu dấu!
      Cả một buổi chiều mình và ông xã đi thăm bên nội, rồi đi thăm các gia đình bạn bè còn chưa đi... lần đầu mình mang đôi giày guốc nhọn cao tới ... tất mốt,( ông xã mua tặng) lại đi bộ, diện bộ đầm hoa kiểu cách, khoát tay tình tứ ( à mà hỏng phải, thực sự mình sợ ngã nên níu tay anh ấy thì đúng hơn hihiiiiii) cao hơn 1,7m nhưng vẫn chưa tới tai  ông xã - sang năm anh sẽ mua cho em đôi giày cao...2 tất- anh hứa hẹn) thôi thôi ông xã ơi, cho em xin.... chắc anh muốn ám sát vợ anh hả? dễ gãy giò quá.... mình hoảng hồn hét toáng lên...
gần 10h đêm rồi- thôi đi ngủ vậy- nhức đầu quá !
Mồng 3 tết: ...một ngày quá bận rộn ...." M1 tết cha, M2 tết mẹ, M3 tết thầy..." chắc tụi nhóc học trò áp dụng câu ấy của ông cha ta quá, từng tốp, có khi cả lớp mấy chục đứa kéo vào nhà ầm ầm.... quy động tất cả đội quân ...ghế mà vẫn thiếu, chúng nó đành ra vườn chụp hình, rồi lôi cả thầy, cô ra chụp chung, mới đi đại học vài năm mà các em trông chững chạc hẳn, các bác sĩ kỹ sư tương lai thông báo tình hình học tập của mình...Nhìn các em đã trưởng thành, mình cảm thấy hạnh phúc
15h M3: các anh chị, các cháu dưới quê lên chơi tết vừa về xong, may các cháu gái đã giúp mình dọn dẹp bãi chiến trường....mệt quá thể...
10h sáng M4 tết: sáng nay cả nhà quyết tâm đóng cửa 1 buổi ( khoá cửa ngoài) ngủ một giấc dài, vừa dậy xong, hình như lại có khách đến rồi...
21h M4: chiều nay câu lạc bộ thể thao gọi điện cho nhau đi....xông đất đầu xuân ở sân vận động, 2 má con cầm vợt ra sân... chỉ hơn 8 người...nhưng vui đáo để, bắt độ nhau và thi đấu....tiếng cười nổ vang nhà, Mình và chị H....ngày đầu ra quân mà thua tới 5-0, ai cũng chọc là do....bánh chưng dính quá... có lẽ... hơn 10 ngày nghỉ nên...lên cân chăng? mà cũng có thể chiều nay mình gọi điện cho N ra để bắt độ, nhưng...hắn nhậu xỉn không ra được, mình bực  hắn quá thể ( mình thua là do hắn đây mà)
M5 tết: sáng nay ngủ dậy mình nói với ôx : "anh ơi 2 mình đi du lịch ba lô đi" ox hưởng ứng tức thời ( mình hơi ngạc nhiên- vì anh ý đâu biết mình ngẫu hứng rủ đi đâu mà đồng ý liền zậy ta ?) 
Mình phân công ngay ( sợ....chính bản thân mình đổi ý) anh chuẩn bị thức uống, xe, máy ảnh - em chuẩn bị thức ăn và....lên xe!) chỉ 15p sau trong cốp xe đã có đủ bia, nước lọc, bánh mì, các loại trái cây....
    8h sáng lên đường với tinh thần háo hức, hình thức trang bị....hơi bị...ngầu: khẩu trang, áo khoát, găng tay, giày thể thao, máy ảnh..... địa điểm :  khu du lịch sinh thái Bản Đôn - cách nhà 50km.
    9h sáng đến nơi, chao ôi là xe các loại, toàn biển số các tỉnh phía nam, 52,53, 46, 42....người đông vô kể....ôx là vui nhất ( anh ý đi lần đầu) còn mình thì họp lớp chúng bạn hay tổ chức ở đây... tiếng hát, tiếng cười nói thỉnh thoảng lại có cả tiếng hét toáng lên của một du khách nào đó khi đi  qua cầu treo đu đưa như một cái võng dài...., đông nhất là chỗ mua vé leo lên lưng voi đi lội sông.... mình thích nhất là đựơc ngồi lên thuyền đi dạo ( tuy hơi sợ một chút, vì nhìn đá sông lỡm chởm nhưng 2 bố con người đồng bào cứ cho thuyền rẽ sóng lao vun vút....
     Mình với ôx tay trong tay dạo dọc bờ hồ như một đôi tình nhân... mỏi chân thì ngồi bệt xuống bãi cỏ sạch sẽ dưới một bóng cây nào đó, ăn trái cây, uống bia, chụp hình.... thật tuyệt vời..
    14h chiều, hình như hôm nay nắng nóng hơn mấy ngày trước, anh rủ lội bộ lên Đồi Tâm Linh...nhưng mình mệt quá...về thôi anh ơi...
    Đến nhà mình chỉ kịp ăn vội vài lát bánh và vùi mình vào giường làm 1 giấc tới 16h, nếu không có đt thoại reo chắc mình ngủ tới tối luôn....
     M6 tết: kế hoạch sáng nay là đi gội đầu, mat xa và còn thời gian thì gọi điện cho vài người bạn tụ tập... "Cafe?" tin nhắn của bs T, người bạn ấy lúc nào cũng kibo cả lời mời , ghét quá thể, mình...chơi lại với 1 tin nhắn.....trống trơn! 1 phút sau bắt buộc hắn phải gọi cho mình: xe tui đang đến gần cổng nhà bà rồi, bà làm ơn ra nhanh lên! Trời, (hình như mình đâu bảo là sẽ đi uống cafe với hắn đâu ta? người gì mà kỳ cục ) Mình ra cổng- nhìn hắn ngạc nhiên ??? "Lên đi, tui chờ bà 10p rồi-  mở cửa ôtô cho mình hắn tiếp tục: mình đi Nha Trang nhé? "Mình nhìn sững hắn,  biết là hắn nói đùa, và luôn luôn làm mình....nổi đoá, nhưng lần này thì quá thể, đầu năm mới mà... mình để tay lên ngực hắn và nói: hình như ông mới...uống thuốc...hắn cười phá lên khoái chí : mấy cái zụ " bắt cóc" này tui làm hoài nên đâu cần nói trước và chuẩn bị gì....ha haaa" ôi ông bạn trường làng của tôi....hãy vui và hãy nói tất cả những gì bạn thích nhé, tôi là người hiểu bạn nhất mà ( trong quan hệ bạn bè, chưa ai nghiêm túc bằng bạn !)
Một cái quán cafe với phong cách cổ điển: ( bàn nhỏ, phòng nhỏ, nhạc nhỏ...trong một ngõ nhỏ...) nhưng khi an toạ và gọi cafe rồi thì....hơn chục người nữa vào ...giờ thì nhạc không còn.... nhỏ nữa, tiếng cười, tiêng nói, tiếng nhạc.... ồn ào và nóng quá mức...mình hơi thất vọng và....chán, T đành đưa mình về
     15h M6: lên đường về quê mẹ, mẹ lại đang ốm rồi, ngủ với mẹ đựợc một đêm, chiều M7 mình có lịch phân công trực trường ( tiếp khách- chủ yếu là các hs cũ về thăm trường)
Ngày mai bắt đầu làm guồng máy....cầu mong cho năm Tân Mão....suông sẽ...