Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009

Vấp ngã- Đứng lên-tiếp tục...

( tặng người tuổi sửu)

       " Cứ sau mỗi lần thất bại, anh lại có thêm ý chí, sức mạnh và niềm tin để đối mặt với những khó khăn mới, và rồi anh đã chiến thắng" Đó là câu kết mà một người bạn của tôi đã kể về cuộc đời vất vả, cực khổ mà anh đã vượt qua, Từ bé anh không còn bố, mẹ lấy chồng khác, anh ở với cha dượng, bao  đắng cay của cuộc đời đã đè lên đôi vai cậu bé mới 12t, cậu làm bất cứ việc gì để được sống, và được đi học, Giọng anh đều đều kể chuyện cuộc sống gian truân  anh đã trải qua mà tôi cứ tưởng anh đang nói về ai đó, bình thản một cách lạnh lùng, ( có lẽ cuộc đời đã tạo cho anh sự lạnh lùng đáng ghét-tôi hay trách anh điểm ấy) Nhưng thật sự anh là một người đàn ông có tình cảm nồng nhiệt, chân thành, dáng dấp tự tin, đĩnh đạc, hào hoa phong nhã, nhưng hơi gia trưởng, Biết anh lâu rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu hết anh, tôi phục anh ở điểm đã hứa việc gì là thực hiện cho bằng được, sau bao lần vấp ngã, bao lần thất bại nhưng anh vẫn đứng lên và tiếp tục " không bao giờ nhượng bộ! không bao giờ nhượng bộ trong bất cứ việc gì, trước bất cứ thế lực nào, dù lớn lao hay nhỏ bé, khổng lồ hay vặt vãnh..." Đó là lời tuyên bố đanh thép của Winston Churchill.Và anh, người bạn tuổi Sửu của tôi đã vượt qua, anh đã thành công nhờ vào ý chí và nghị lực của chính bản thân mình, Chúc mừng anh với những thành công mà anh đã đạt được, và mong anh mãi mãi giữ được niềm tin chiến thắng anh nhé, Năm kỷ Sửu- năm tuổi của anh đã sắp hết rồi, và tôi mong những năm tới anh  sẽ tiến xa hơn, thành công hơn...

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

Cho những ngày xưa...

"Đâu những ngày xưa cũ
Hai đứa mình thân nhau
Bây giờ xa xôi quá
Những khóc cười bâng khuâng

Uớc gì gặp lại nhau
Dù chỉ trong giây lát
Để nói một lời thôi
Rằng em đâu... nhớ anh!


Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

Rối bời


    Sáng nay đến trường với tâm trạng rối bời, lòng nặng nề.Có lẽ mấy hôm nay công việc cuối năm  bận rộn, nhiều và dồn dập, những cuộc họp liên miên, những đợt tập huấn căng thẳng đã lấy hết năng lượng của mình rồi, lại còn những chuyện vớ vẫn không đâu đưa đến làm mình thêm chán nản, không biết bắt đầu gỡ rối từ đâu...

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2009

Xa nhà

       Một tuần trôi qua thật nhanh với bao cảm xúc mạnh, mệt quá mệt, vui quá vui, đi nhiều, gặp gỡ nhiều, học hỏi nhiều điều cả nghiệp vụ, lẫn kỹ năng giao tiếp..., mấy ngày đầu mình chưa quen với kiểu làm việc căng thẳng của những người trong dự án nước ngoài, mình suýt ốm với lịch làm việc dày đặc từ 6h30 đến 12h trưa, chiều lại từ 1h30 đến 5h chiều ( giữa buổi có bữa điểm tâm nhẹ) Mấy ngày sau thì mình đã bắt nhịp, ngoài giờ học, thảo luận ra, buổi tối tụi mình đựoc đi du thuyền nghe cải lương trên bến Ninh Kiều, đi thăm làng du lịch sinh thái Mỹ Phương, vui nhất là đua thuyền trên hồ , mình và cô bạn suýt bị rớt xuống hồ khi đội mình lao  về đích, tiếng la hét cổ vũ vang cả một vùng..
 Mình muốn những dịp như thế mình được sống thật vui, thật thỏa mái tinh thần để rồi lại về với bao bề bộn, lo toan cuộc sống hàng ngày.