Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Ban Mê phố và Anh!



10:09 
Đời ta- có Anh và có phố

Đời chung quanh- như giọt cafe
Ta không nếm, chỉ để nhìn mà nhớ
Cái nhớ bịn rịn không tên
Và làn sương giận dỗi....

Ngoài kia- mưa vẫn rơi
Lòng ta- buồn vời vợi
Phố có anh và lời gọi âm thầm
Ta biết vậy, nhưng cứ để nước trôi

Ban Mê có anh và có phố
Có giọt đắng cafe rất đậm
Anh cứ nếm và ta nhìn không cản...
Như giọt đêm...lăn trên tóc ta dài...

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

      Mưa vẫn rơi, vẫn rơi hoài ngoài kia... đã bao ngày trời đất ảm đạm thế này rồi nhỉ, không phải là chỉ vài ngày mà ta cứ ngỡ đã vài tuần trôi qua... Nghĩ cũng ngộ ghê, cũng là những hạt mưa bay bay, đôi lúc rả rích, day dẳng ngày này sang ngày khác....Thế mà khi xưa  ta thấy thật thích thú, thật lãng mạn... nhiều khi  còn thả hồn mơ mộng... đôi lúc nhìn mưa, hứng chí làm đựơc cả một bài thơ  tình nữa cơ đấy... nhưng những ngày mưa dầm vừa qua lòng ta lại thấy nặng nề, day dứt... có lẽ cảnh đẹp là  cảm nhận tuỳ lúc, tuỳ nơi chăng? và cũng có lẽ mấy tuần qua ta gặp nhiều rắc rối, nhiều trắc trở, buồn vì sự xui xẻo của bạn bè, người thân....( ta lại đa cảm quá rồi- chán thiệt)
      Hình như càng đi lại nhiều trên mặt đất, con người càng không thể đếm được có bao nhiêu con đường to, nhỏ, dài, ngắn mà ta đã đi qua, giống như có bao nhiêu nỗi đau khổ, thì sẽ có bấy nhiêu con đường, mà tự mỗi con người phải kiếm tìm cho mình một con đường để bước tiếp,  nhiều lúc ta bước đi trên con đường đơn thân độc mã, nỗi buồn ta có thể giấu kín trong lòng, nỗi đau ta có thể chịu đựng một mình, nhưng...như thế ta sẽ thấy chóng mệt mõi... hãy cố lên, đừng cố chấp như thế, hãy mĩm cười và lặng lẽ và hãy mở lòng chia sẽ mọi thứ với bạn bè, với người thân, giống như mọi người tìm đến ta khi họ vui buồn... Ta có bạn thân để làm gì cơ chứ? để được chia sẽ, để được tiếp thêm sức mạnh, để nhân lên niềm tin mãnh liệt vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống...
      Con người chỉ là một vũ trụ thu hẹp, dẫu thời tiết có khắc nghiệt, vẫn phải có hai mùa mưa nắng, mầm non vẫn phải nứt cành đâm lộc mới khi mùa xuân phát lệnh....
    Dù sao chăng nữa ta vẫn cứ yêu những cơn mưa.....

Lucetme Nguyen
cám ơn bạn ! nghe nó ấm áp làm sao đó, hihi....
Mình thấy lòng bạn cũng ngập tràu ưu tư, cũng không khá hơn mình. mong bạn đuợc yên bình nhé!
Xuan
Cám ơn bạn đã ghé thăm nhà mình và có lời động viên, hình như thời tiết hôm nay đã khá lên rồi bạn ạ, chúng ta hãy chắt lọc từng tý niềm vui trong cuộc đời đầy trắc trở này bạn nhé?

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Tặng em gái có nick Hoadaquy

   Sáng nay cuối tuần,  gọi em đi uống cafe với mấy người bạn của chị, nhưng em bảo đã đi rồi, lại đi một mình nữa chứ,  chị ngạc nhiên quá , từ một cô gái luôn náo nhiệt, lúc nào cũng  vui vẻ, đôi lúc bạn bè có chuyện buồn, họ luôn tìm đến em để được hưởng chút trạng thái tươi vui, lạc quan luôn hiện hữu, và tỏa ra từ em, để được nghe em hát, em cười, em pha trò chọc ghẹo... đâu rồi niềm hạnh phúc và gương mặt sáng ngời? Em đã từng chia sẽ niềm vui và hạnh phúc  ấy cho bất kỳ ai ở gần mình, Tựa như mặt trời sưởi ấm trái đất, bất cứ ai nằm trong " vùng ảnh hưởng" của em đều được em sưởi ấm hết.... vậy mà...              
       Sáng nay nhìn em ngồi một mình ở góc quán cafe " ngõ Quỳ Vắng" ly cà phê đen đặc bên cạnh, một cuốn sách dày cộm trên tay, vẫn gương mặt đẹp một cách thánh thiện ấy, vẫn nụ cười đặc biệt: " miệng cười mắt cũng cười" ấy....nhưng sao chị thấy thương quá... Ồ không, em của chị là một cô gái mạnh mẽ mà, có lẽ chỉ sáng nay em thử nghiệm tìm cảm giác tĩnh lặng một chút thôi phải không? chị hiểu mà, đâu đó trong mỗi chúng ta hiện hữu một khu vườn bí mật. Đó là nơi ta có thể nương náu khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt, nơi ta có thể trầm ngâm suy nghĩ... ừa, thì hãy suy nghĩ và cố gắng sắp sếp "mọi chuyện lại cho ngăn nắp" đi cưng, chị luôn tin ở em, hy vọng sớm được nghe giọng cười như tiếng nhạc réo rắt của em!

 

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Một tuần đầy trắc trở



20:52 
     Chủ nhật-  một ngày buồn nữa lại đến với tôi .... cho trọn vẹn một tuần buồn, một tuần với bao phiền toái, với bao rắc rối, với bao đau buồn...
    Đôi khi sự sợ hãi khiến ta chỉ muốn nhắm mắt lại mà đi giống như đà điểu dụi đầu vào cát để trốn... không muốn nhìn phía trước, không muốn ngoảnh mặt tìm về phía sau, không muốn thấy sự ớn lạnh đe dọa từ những thứ xung quanh...
    Trên lý thuyết - "biết tha thứ là để ta mở lòng với người khác, tha thứ để bớt thù hận, cũng là giúp chúng ta dẹp bực tức trong lòng..."  tha thứ, ok! hãy tha thứ!  tôi lầm rầm như đọc kinh phật,  tôi chỉ mong lòng tôi sẽ nhẹ  nhàng hơn thôi,
     Tại sao cô ấy lại làm điều ấy với tôi cơ chứ? lòng tôi bất chợt quặn lại vì sự phản bội, tôi đã hoàn toàn tin tưởng và không hình dung ra được cô ấy lại có thể vụn vặt và tầm thường, tráo trở như thế, nước mắt tôi bỗng trào ra, hai mắt cảm thấy nhức nhối, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt của phiền muộn, tôi đã bị đâm sau lưng, hốt nhiên lửa giận trong tôi tỏa ra ngùn ngụt, đầu óc bấn loạn cơ hồ như sắp nổ tung. Bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên về giọng nói của mình vẫn còn có thể bình thản và tỉnh táo đến vậy, có lẽ mọi cảm xúc và tri giác đã bị tê liệt, tôi không còn nghe ai nói gì nữa, không khí cuộc họp nặng nề, tròng trành... ( đó là hôm thứ 2)
    Rồi tiếp đến thứ 3, nghe tin một đứa cháu bị ung thư, cả nhà sợ hãi khi nó nhất quyết không chịu đi điều trị...,
    Thứ 4 định trốn công viêc để gặp một người bạn tâm sự, than thở cho vơi... nhưng...không thành, công việc cũng không giải quyết được
    Thứ 5 cô bạn thân gọi điện báo tin chồng cô ấy bị tai nạn gãy cả tay, cả chân đang cấp cứu ở bệnh viện,
     Thứ 6 chị gái khóc lóc bảo mẹ mình ốm nặng, không ăn uống được gì, có lẽ mẹ sẽ không qua khỏi,  mẹ cứ gọi em mãi...
      Thú 7, họp chi bộ, họp hội đồng giáo dục, họp tổ chuyên môn....
lòng nóng như lửa chỉ mong cho nhanh để phóng xe về với mẹ,
     Chiều mưa rả rích, trời lạnh như mùa đông, trùm kín áo  từ đầu đến chân lên đường, 7h tối đến nhà mẹ, vừa lạnh, vừa ướt, vừa lo.... ta như muốn ngã quỵ....
     Mẹ nằm đó gầy yếu, thoi thóp thở, nghe tiếng ta mẹ khóc òa ...." con về đây, mẹ mà khóc con không về nữa đó" giọng ta nghèn nghẹn,  mẹ im rồi,  nhưng ta lại khóc... một đêm ngồi ôm mẹ trong tay... ta liên tưởng đến ngày bé mẹ vẫn ôm ta như thế suốt đêm....
    Chủ nhật- Một ngày , một đêm ta không ngủ, đành dứt mẹ ra đi, gửi mẹ lại cho các chị chăm sóc.
      Lại chuẩn bị cho một tuần mới với vòng quay bận rộn, hối hả...Lạy trời, mong thời tiết hãy ấm lên, mong cho tôi đủ can đảm, và nghị lực, sức khỏe để tôi đối đầu với tất cả khó khăn....cầu mong cho mẹ bình an....