Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!

Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

Chạy đua với thời gian

   Cả tuần qua mình không thể ngủ được một giấc cho ngon, công việc thì ngập đầu, việc cơ quan, việc nhà cứ ùn ùn kéo đến...Mình mang việc về nhà làm cả ngày thứ7, chủ nhật mà vẫn không xong, sáng mai bằng mọi giá mình phải dứt ra để về thăm mẹ một buổi mới được, chiều nay mình gọi điện, mẹ khóc và nói rằng, nếu biết như bây giờ, khi ấy mẹ đừng gả con gái cho người ở xa....mẹ sẽ bắt một chàng rễ ở cùng nhà với mẹ...(chắc hơn tháng rồi mình không về nên mẹ nhớ quá đây mà, )
     Mình cứ tưởng qua đợt tổ chức lớp tập huấn   trong toàn tỉnh cuối tháng 3 vừa qua thì mình sẽ dễ thở hơn, ai dè mình lại bị phân công làm tiếp giáo án, in ra những tập tài liệu phát cho toàn ngành thực hiện ( cũng là do mình ngốc quá, khi không đem giáo án soạn chi tiết lên lớp khoe) Nhiều học viên mượn đi poto, ai cũng bảo giáo án của cô dễ hiểu, chi tiết, giúp nhớ các thao tác trên máy tính nhanh, cô giảng dễ hiểu ...,  về trường Ban giám hiệu còn bắt mình viết sáng kiến kinh nghiêm nữa chứ, Úi trời, khi không mang cực vào thân...
      Chắc mình phải nhờ ông xã giúp mình thôi, mình không còn sức nữa, nhưng công việc của anh cũng quá bận rộn, anh càng đi nhiều hơn mình, hôm nào cũng hơn 10h mới về, ..
Mình ước gì thời gian nhiều hơn nữa...công việc ít đi, ước gì  rảnh rổi dể đọc những cuốn sách mà mình ưa thích...ước gì....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét