Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

Viết cho con trai!



09:44
     Các con yêu! vậy là các con của má đã thực sự trở thành những chàng trai rồi, dạo này ngoài giờ học, má thấy con hay quấn quýt bên má, hay giúp đỡ má việc này việc nọ, má thật sự ngạc nhiên,, nhưng mừng vô cùng, con còn cùng má đi chơi thể thao, đi ăn chè, hay dành lái xe đèo má đi về ngoại...  má con mình luôn luôn là một đội...ai nhìn thấy cũng khen các con và còn khen...cả má " trời, tưởng là em trai của cô chứ" má cười thật tươi và con thì tự hào ôm má và nói: má của con trẻ và xinh quá phải không ạ?" đúng là "mẹ hát con khen..."
Con trai yêu của má, cảm ơn các con, dù là trai nhưng các con vẫn đủ nhạy cảm để hiểu má và bày tỏ yêu thương, gần gũi đến một người phụ nữ duy nhất trong nhà...má đã hồi hộp và chờ đợi mười mấy năm qua ...má sợ sự lạnh lùng vô cảm, sợ sự vô tâm lắm...
Vậy là giờ trở đi má sẽ tập quen với một người trưởng thành, có ý kiến riêng, chủ ý riêng và cả ý muốn riêng nữa, má phải cố gắng hiểu các con, phải trở thành bạn tâm giao , đồng lõa của các con...
        Má lại thấy các con khi còn bé xíu, khi má đi đâu về là cả 2 đứa ( cách nhau 1 tuổi) cùng chạy ùa ra lao cùng lúc vào vòng tay má, nói thế thật ngốc nhưng nhớ lại những giây phút ấy, má lại nghĩ đó là nhưng giây phút đẹp đẽ nhất mà má gặp trong đời, dù sau đó má vất vả khi phải xử lý những vụ tranh chấp của 2 đứa...giờ đây nhiều lúc chính má còn ngạc nhiên nhìn 2 chàng trai cao hơn má cả cái đầu... má không ngờ...mình cũng tạo ra được điều kỳ diệu...
     Má tự hào về các con, các con không những chăm ngoan, học giỏi, mà các con còn là những chàng trai khỏe mạnh, cao lớn đẹp trai...má cũng tự hào về má lắm...má cũng có đôi chút thành công phải không? Chúc các con  trong kỳ thi sắp tới đạt những điểm số rất cao như  những năm qua...

Má luôn yêu các con!
  • V. Ngân
         Chị ơi, thỉnh thoảng em vào thăm nhà chị, ngôi nhà chứa đầy ưu tư trước đây đã được thay thế bằng niềm vui, em cũng thấy vui theo chị. Chị đã được làm mẹ, được từng ngày chứng kiến 2 " công trình " mà chị tạo ra đang lớn lên và trưởng thành từng ngày. Đọc bài của chị, em ngưỡng mộ lắm thay!! Chị ơi, có phải chị dạy văn không, blog thấp thoáng sự sâu sắc và một tâm hồn nhạy cảm trong cách hành văn của chị, em như tìm thấy được hình ảnh của mình, về cách nghĩ, tình yêu dành cho người đàn ông của đời mình, và nỗi băn khoăn về một mái ấm đầy ắp tiếng cười. Đôi khi em lại ước mình đừng quá nhạy cảm chị ạ. Chúc chị ngày mới vui vẻ nhé !!!!
    • Xuan
      Cám ơn em đã dành nhiều tình cảm ưu ái với chị, chỉ vài dòng của em bày tỏ thôi nhưng làm lòng chị vui quá, em thật là một cô bé có tâm hồn nhạy cảm, có một tầm nhận thức về cuộc sống gia đình nhất định, về cách nghĩ và về quan niệm tình yêu, hạnh phúc thật sâu sắc, chị nghĩ  người đàn ông nào may mắn được em yêu sẽ rất hạnh phúc, tiếng cười và niềm vui như một ngọn lửa mà lúc nào cũng cần một bàn tay chăm chỉ của người phụ nữ nhen nhúm và thổi vào em ạ, Chị cũng như em, đôi lúc ước mình đừng quá nhạy cảm, một cảnh thương tâm trên ti vi cũng làm mình buồn mấy ngày, một lời nói năng nhẹ của một người thân cũng cảm thấy lòng mình bị tổn thương....một cử chỉ yêu thương, quan tâm săn sóc của họ thì làm cho mình áy náy....mang ơn....vậy đó....biết sao được?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét