Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Gió Ban Mê!



11:50 
     Nếu ai đã từng một lần đi giữa trời mưa, sấm, chớp và gió  Tây Nguyên thì sẽ không bao giờ quên, Riêng tôi, cứ mỗi khi vào mùa mưa, lúc có những tia chớp rạch ngang bầu trời bằng những ánh  sáng ngoằng nghèo là khiếp đảm, tâm trạng  bất an, tôi nhớ lại khi còn là một cô bé ốm nhách có biệt danh " cò hương" , tôi thích  mưa, nhưng ghét gió và sấm chớp, phải nói là rất sợ...
 
                                (Ngã sáu Ban Mê)
 
 Một lần đi học về, khi ấy mới hơn 4h chiều mà bầu trời mây đen bao phủ, gió như muốn hất ngược và cuốn đi những thân hình bé nhỏ, mong manh của bọn học sinh chúng tôi, giông gió ào ạt thổi, hoành hành hai hàng cây bên đường nghiêng ngã, mái tôn của các nhà đập ầm ầm, gió càng lúc càng dữ dội, gào thét....các bạn vừa chạy vừa đùa nghịch, tôi vẫn cố chạy theo chúng... bỗng một tia chớp lóe lên.... kèm theo tiếng nổ long trời.... và tôi... không còn biết gì...  Khi tỉnh dậy trong  ngôi nhà của một bác tốt bụng ven đường, tôi biết mình đã ngất xỉu khi nghe tiếng sấm... nhìn ra ngoài trời khi ấy,  mưa bắt đầu nặng hạt..
                                     (Lúc trời nắng gắt)
      Giờ đây mỗi  khi biết trời đang vần vũ, tôi luôn ước ao bên cạnh mình có một người thân... được nép người vào lòng  người ấy,  tìm cho mình một chốn an toàn và  bình yên.... cái cảm giác lo sợ, khủng khoảng mỗi khi trời chuyển giông gió khi xưa chẳng hề mất đi theo thời gian và tuổi tác, mà lúc nào cũng vậy, tôi vẫn rất sợ...sợ quá gió Ban Mê ơi....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét