Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Quê mẹ và hoa Dã Quỳ!

     Cho đến tận bây giờ, những mùa đông ở quê nhà vẫn không phai nhòa trong ký ức của tôi, trong tôi vẫn luôn hiển hiện một vùng quê bạt ngàn cây ăn trái, những dải đất bazan phì nhiêu màu mỡ, những vườn cà phê, vườn cao su thẳng tắp... chen vào đó là những đồi hoa Dã Quỳ xếp lớp như một đường vàng rực  trên cái nền xanh ngút ngàn của cây lá...


    Những buổi sáng mùa đông mênh mang, tôi hay trải lòng bên khung cửa sổ, và nhận ra cảm xúc đầu đời của mình trước vẻ đẹp rực rỡ, vàng ươm của những đồi hoa Dã Quỳ... và cũng lần đầu tôi nhận ra vẻ đẹp tinh tế, mà sống động được phát họa rất thực ngay ở trước mắt mình...
Chẳng hiểu sao những giây phút lặng người bên cửa sổ, tôi lại thích ngắm loài hoa ấy đến lạ, Tôi thích cái vẻ đẹp hoang dã, mênh mang, dũng mãnh của một loài hoa dại ( người ta bảo, mình hay thích những gì mình còn thiếu - tôi mong manh, dễ vỡ mà...)
     Loài hoa này không bao giờ ngã quỵ trước những cơn gió bạt ngàn xô đẩy, hoang dại mà sâu thẳm lòng người. Dường như khuất lấp dáng vẻ mảnh mai, yêu kiều, Dã Quỳ lại mang trong người một sức sống mãnh liệt của núi rừng, nó cứ trổi dậy, vươn lên mà khoe sắc, bất chấp cái nắng, cái gió và cái giá lạnh mùa đông, thật là lạ khi mùa đông đến, mọi cái đều co lại thì Dã Quỳ lại nở bung ra, những cánh hoa vàng rực rỡ có những cánh mỏng mong manh, đong đưa chao lượn...Cứ thế Dã Quỳ thỏa mái vẩy đùa ngây ngất, say sưa với trăng thanh , gió ngàn...
      Lần đầu  vào mạng, tôi được một người bạn đặt cho cái nick với tên Hoa Da Quy, nhưng lại thấy cô em gái hợp hơn mình, và em lại rất thích, nên tôi đã làm quà cho em ấy ( mong người bạn tha lỗi cho tôi) và có lẽ em  đã giải thích và làm bạn với người ấy rồi, mà thật ra em ấy giống loài  hoa ấy hơn tôi nhiều....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét