Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Trực hè!- Chán!

         Vậy là mình nghĩ hè hơn tháng rồi, năm nay thật sự là...nghỉ! không đi đâu ra khỏi phạm vi....thành phố, kế hoạch du lịch vẫn chưa thực hiện đuợc, (ui ông xã của em ơi, biết bao giờ anh mới rảnh để đưa em đi đây? ) hơn 1 tháng trôi qua chẳng có gì làm mình....ấn tượng, "vui vui, buồn buồn ...hơi hơi.." để mình có cảm xúc mà viết bài nữa, ngoài đi chợ, nấu ăn, ngủ, nghe nhạc, đọc sách.... lặp đi lặp lại hoài...cũng chán! ( mình thật ngốc, mấy đứa bạn hay ghen tỵ bảo là được chơi nghỉ mà lương vẫn nhận đủ, còn than vãn nỗi gì! ) nghĩ cũng đúng! ngốc thật!
           Sáng nay hiệu trưởng gọi điện báo có đoàn khách từ An Giang đến tham quan.... bảo mình lên gấp để tiếp đón giới thiệu....
          Ui trời, bước vào phòng làm việc, mình cứ ngỡ lạc vào.....một phòng trọ...của ngôi nhà nào đó....( sở mượn làm địa điểm rọc phách, chấm thi tốt nghiệp thpt vừa qua, mấy thầy ăn ngủ tại chổ nên bừa bộn quá thể ...) bực cả mình, lại phải gọi bảo vệ và bộ phận vệ sinh dọn dẹp....năm nào cũng thế, xong một kỳ thi là phòng làm việc của mình như một bãi chiến trường, ( ai bảo mình có phòng làm việc đẹp nhất, rộng thoáng nhất và yên tĩnh nhất chi chứ ) năm nay mình biết trước nên bê máy đi cất chứ không thì mấy thầy cho "tiêu" cả rồi ( 24 cái mà chỉ còn máy của mình hoạt động đựơc thôi)
  Mấy chậu hoa cảnh be bé xinh xinh của mình cũng đi ....du lịch hết rồi, chỉ còn lại chậu xương rồng khô nước .... , tự dưng thấy buồn... ( mà mình biết, tâm trạng mình sáng nay không tốt thế này không chỉ riêng lý do ấy ... mà còn nhiều lý do khác khiến mình ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét