Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Tai họa nối tiếp tai họa!

" Anh lại vào viện lần 2 chỉ trong vòng 1 tháng. Đã mấy đêm rồi tôi ở trong bệnh viện với anh ấy, trước mặt anh, tôi luôn nói cười, tôi kể chuyện vui , chuyện bạn bè tếu táo, tôi muốn anh nghĩ rằng bệnh tình anh chẳng có gì nghiêm trọng, rồi tôi đọc sách, đọc báo cho anh nghe, giả vờ nhõng nhẽo, giận dỗi để anh ăn uống những thứ được cho là bổ mà thường ngày anh không thích vì tôi muốn anh quên đi bệnh tình của mình....( một căn bệnh nguy hiểm mà ngay bv Chợ Rẫy vẫn chưa biết chính xác là bệnh gì và nguyên nhân từ đâu) Nhìn Anh ấy thắt thỏm lo âu,mẹ con tôi  phập phồng hơn cả sợ, nhưng người lạ không biết cứ tưởng cô vợ bé nhỏ vô tư... "
     Nhưng có lẽ mỗi mình bạn là biết, bạn "bị" tôi gọi điện  lúc đưa anh ấy vào phòng cấp cứu, bạn nghe giọng hoảng hốt của tôi, và cả giọng nức nở từng hồi ...đầy biển nước mắt của tôi nữa, dù bạn không đến ngay lúc ấy được, nhưng chỉ cần nghe giọng bạn, cái giọng ấm áp, bình tĩnh thì  tôi đã  bình tâm trở lại (  có lẽ bạn là người vốn tự tin trước mọi tình huống nên đã cho tui 1 chổ dựa, giúp tôi bình tĩnh trước tai họa cũng nên) tôi biết ơn về điều đó... 
     Tối nay con trai ở xa về dành chăm ba trong bệnh viện để má về thu dọn nhà cửa, và tranh thủ ngủ lấy sức, nhưng tôi không ngủ được, nằm một mình tôi lại muốn khóc, lại suy nghĩ lung tung, tôi nghĩ những ngày sắp tới tôi sẽ ra sao khi không còn anh mạnh khỏe , vũng chải bên cạnh để bao bọc chở che cho mẹ con tôi? bạn bè cùng lứa ai cũng bảo tui thật hạnh phúc khi có anh trong đời, tôi hãnh diện về điều đó, anh là người chồng tuyệt vời, đôi khi là  người thầy đầy trí tuệ, tôi hỏi khó bất kể chuyện gì anh cũng biết, anh là người a dịu dàng, người anh rộng lượng bao dung của tôi,  nếu anh có chuyện gì tôi sẽ sống ra sao? mới nghĩ thế thôi tôi đã ứa nước mắt rồi.... và tôi đã khóc thiệt, đóng kín cửa buồng và khóc thật to, khóc như thể chưa bao giờ được khóc như thế, từng cơn nức nở, tức tưởi... khóc như người bị đòn oan, khóc y như khi nghe tin báo người cha thân yêu mất năm nào....và không biết tôi đã khóc bao lâu... Tôi nghĩ phải làm gì đó cho nhẹ bớt nỗi lòng, viết nhật ký? viết blog? tui dậy mở máy và thấy hòm thư báo có thư mới, người tôi nghĩ ngay đến là bạn, ( điều này  thật ngốc,  thật tình tôi có 1, vài người hay viết thư cho tui lắm, gửi cả thiệp chúc mừng vào các dịp lễ tết, vậy mà....người đầu tiên tôi nghĩ tới vẫn là bạn - vô lý hết sức, ngu ngốc không tưởng tượng nỗi, một người luôn bận rộn, chẳng có 1 tẹo lãng mạn nào. lại chỉ là 1 người bạn - được cho là thân thôi, vậy mà .... - đại ngốc!  ai bảo tôi nhẹ dạ tin lời bạn chi chứ: bạn từng nói với tôi là câu này, nguyên văn:  Nếu có gì "kg giải quyết đc", hãy gọi cho tui. Tui sẵn sàng "lắng nghe và thấu hiểu". Nếu có "rác" trg lòng, tui sẵn sàng làm "thùng rác" cho bạn! ( điều 4- đúng không?) vì câu...."ngọt ngào"  ấy mà tôi luôn nghĩ đến bạn đầu tiên khi tôi....buồn, và gặp xui xẻo, cho nên khi bị tui làm phiền ( có lẽ hơi nhiều) cũng đừng trách tui nhé, hãy ...tự trách mình trước nhé?
    Nói cũng nói rồi, khóc cũng khóc rồi, nhầm cũng nhầm rồi, tai họa cũng nhiều rồi....dù sao lòng tôi cũng vơi đi ít nhiều rồi, dù biết bạn có quan tâm tôi thật lòng hay không thì tôi cũng cám ơn bạn đã ở bên cạnh trong những ngày quá khó khăn vừa qua, người ta hay nói : " chỉ khi nào hoa rơi lã tả, mới biết ai là người đã nâng hoa..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét