Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

Ngày đầu tiên của năm mới



20:44  1
      Sáng nay ( mồng một) ox chở mình và con trai út  đến viếng chùa Khải Đoan.
 
  Người đông vô kể, có lẽ ai cũng múốn lòng mình thanh thản trước thềm năm mới, ai cũng muốn cầu mong cho gia đình và người thân của mình bình an hanh phúc. Còn mình đứng trước bàn thờ đức Phật không hiểu sao nước mắt mình lại chảy, mình muốn khấn cầu một điều duy nhất, mong mẹ già của mình khỏe mạnh, mong mẹ cứ vui khỏe mãi như mấy ngày vừa qua mình về thăm ( Mẹ như ngọn đèn dầu ...) mình cứ nơm nớp lo sợ điều đó. Lại sắp đến ngày giỗ cha rồi ( 18 âm lịch). 

     Từ hôm đi viện về đến  nay mình gắng gượng hết sức, Mình phải vui và làm cho không khí cả nhà phấn khởi, mÌnh vẫn đau, thật đau, vẫn phải dùng thuốc giảm đau liều cao...Minh không lo cho ban thân chỉ mong sao gia đình bình an, gia đình luôn  luôn cần có mình bên cạnh, khi nào đến giờ ai cũng nhìn mình với gương mặt tươi vui, lúc nào cũng lạc quan....
cố lên, cố lên....

Đến cơ quan đầu tiên


  • thuan
    vậy bạn hảy cố lên đễ cho mọi người trong nhà luôn đặc mọi niềm tin vui vào nơi bạn nha bạn " cố lên" nha bạn  rồi mọi bệnh tật cũng sẽ tiêu tan theo tháng ngày thôi bạn ah! mình tin bạn làm được điều đó mà bạn.
    • Xuan
      Cám ơn mọi người luôn bên cạnh động viên giúp đỡ cả tinh thần lẫn các vị thuốc cho mình, Thật đúng với câu nói " Chỉ khi nào hoa rơi lả tả. Mới biết ai là người đã nâng hoa" Cám ơn nhiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét