Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

Ngày đến trường đầu tiên của năm mới



21:02 
     Sáng nay trời trở gió, thời tiết dịu hơn mấy hôm tết, hơi se se lạnh, không còn cái nắng, nóng như ba ngày tết nữa, mình đến trường  sớm hơn thường lệ, lời chào vui vẻ của đồng nghiệp, gương mặt của các em học sinh trông hớn hở quá, mình cảm thấy vui vui..." em nhớ cô quá, cô lì xì cho e đi cô..." các cô bé nhõng nhẽo...
      Có điện thoại của sếp gọi mình, chuyện gì vậy nhỉ? " em có quyết định trên sở gọi đi tập huấn ở Đà Nẵng nữa rồi đây, thu xếp ngày mai đi nhé..." Lại thế nữa rồi, những chuyến đi liên miên làm mình áy náy với ông xã, biết là anh không nói gì, nhưng thật thương cho ba bố con cứ phải vào bếp, biết là mình đã chuẩn bị lương thực chất đầy tủ lạnh, nhưng sao vẫn...
     Mình đề nghị cử cô giáo khác đi thay mình, nhưng sao đợt này vẫn là mình thế không biết, các em học sinh kêu trời khi cô cứ đi liên miên...Mình không sao kham nổi mọi chuyện, chán quá, lại đang dùng thuốc nữa, không biết đợt này mình có gắng nổi không...
sáng mai lại lên đường, nhưng giờ này anh ấy vẫn chưa về, mình không có chìa khóa để vào phòng dọn dẹp áo quần ( chia khóa của mình vứt đâu mất tiêu) thật là....phải đợi anh về thôi, hôm nay về sớm đi ox ơi....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét