Mình
được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê Tây nguyên, dưới chân một ngọn
núi có tên thật dễ thương: CƯMGAR (gọi theo tiếng của đồng bào Êđê),
dịch là Núi Hoa,
Tương truyền rằng ngày xửa ngày xưa nơi đây là một ngọn núi mà trên đỉnh núi lại rất bằng phẳng có một hồ nước nhỏ trong vắt ( thế mới lạ) xung quanh hồ trên núi ấy có một loài hoa có màu vàng rực rỡ, gọi là Hoa Dã Quỳ:

Rồi một ngày nọ, Núi Cưmgar chuyển mình trào lên ngọn lửa ...nước hồ và hoa Dã Quỳ được tung tóe lên trời làm sáng rực một vùng, đẹp rực rỡ như pháo hoa đêm giao thừa... và rồi cái tên Núi Hoa ra đời, Núi lửa đã cung cấp đất bazan phì nhiêu, trù phú cho dân vùng này trồng hai loại cây đặc biệt có giá trị: cây cà phê và cây hồ tiêu.
Thứ 7 vừa rồi chạy xe về thăm mẹ, ( nhà riêng cách nhà mẹ 20km), Dù cứ 10 ngày nửa tháng mình chạy về 1 lần, nhưng lần này tâm trí thấy vui lạ, có lẽ con đường mới, hiện đại rộng rãi sắp thi công xong, và hình như hoa Dã quỳ hai bên con đường vẫn còn và đang mùa nở rộ, khi bắt đầu làm con đường mình thầm tiếc" Hoa dã quỳ còn đâu mỗi khi ta về quê mẹ..."


Đoạn đường đang làm chạy xuyên qua khu rừng nguyên sinh, nhưng may quá các cây gỗ quý vẫn được giữ lại hai bên đường, người dân đang vào vụ hái cafe nên loại xe công nông này chạy rất nhiều

Đi đường mà gặp các thanh niên người ê đê lái loại xe này thì phải tránh xa, chẳng khác gì gặp "hung thần"...

Cafe nhà mẹ thu hoạch xong, đã xay vỏ và được đóng bao

Cà phê chất cả ngoài hiên chờ giá cao thì bán...

Được sống và tận hưởng tình yêu thương ruột thịt, và bầu không khí bình yên, thanh bình, lòng ta thật hạnh phúc!

Chó, mèo thanh thản nằm phơi nắng...

Một góc chợ quê, không phải là một bà mẹ già lọm khọm mà là 1 cô gái trẻ xinh xắn... Quê nhà bây giờ đổi khác quá...
Chiều chủ nhật tạm biệt quê nhà như bao lần và ta lại lên đường quay lại thành phố tiếp tục công việc...
Nhà máy chế biến cà phê Trung Nguyên nổi tiếng trong nước và quốc tế nằm trên đoạn đường này, cách trung tâm tp BMT 5km, cách nhà mẹ 10km
Đoạn đường chỉ 20km thôi nhưng lần nào về quê ta cũng thấy đổi khác từng ngày, sự đổi thay theo hướng tốt đẹp làm lòng ta thêm yêu mến quê nhà hơn...
Đã có ai một lần đến tây nguyên
Hẳn khó quên mui hương cafe Ban Mê Thuột
Cô gái Êđê váy xiêm sặc sỡ
Nghe nhạc cồng chiêng, ngấy ngất chóe rượi cần
Bản đôn voi cũng như hiểu lòng du khách
Kẽo kẹt cầu treo Seepok ầm vang
Hồ lăk bao la một khoảng trời xa tắp
Người đến rồi chắc khó về lắm người ơi!
Ghé thăm em chúc năm mới vui vẻ HP nhé
Hương cafe níu nét duyên thêm gần .
Ước gì trở lại một lần
Để em gái nhỏ thanh Xuân đón mời .
BMT những nuí đồi
Nhưng lòng lưu nhớ tình người nơi đây .
Dã quỳ vàng lối xanh cây
Xa nghe tiếng gió gọi mây chiều về .
Áo chàm nét đượm duyên quê
Mơ mai tìm được lối về cao Nguyên .
Quê hương Xuân thay đổi hàng ngày ,ngày xưa anh đò là lính cũng ghé qua đây chỉ toàn núi rừng .Giờ đã thành những nông trường cafe hay hạt tiêu ,chúc mừng nhé .
làm thơ uống cà phê ngắm nhìn em
nguyenbutngan.blogsport.com/
BN mời Xuân sang thăm nhe.
ANH ĐÃ TỚI QUÊ EM BAN MÊ
DÒNG THÁC ẦM ẦM BỌT TUNG TRẮNG XÓA
BÊN BỜ ĐÁ CHÚNG MÌNH NGỒI CÂU CÁ
NƯỚC LUNG LIÊNG CHAO BÓNG ĐÔI TA
DÌU NHAU VỀ DỒNG THÁC QUÊ NHÀ
NỤ CƯỜI EM SAO MÀ HỒN HẬU
CHIẾC CẦU TREO ĐƯA TA VỀ BẾN ĐẬU
K RÔNG NÔ YÊU BIẾT MẤY CHO VỪA
....
QUÊ HƯƠNG MÌNH ĐẸP NHƯ NHỮNG VẦN THƠ