Làm dâu hơn hai mươi năm mình hơn chục lần về quê mẹ, lần nào cũng vội
cũng vàng. Lúc trước là do con cái còn nhỏ, giờ thì do công việc trường
lớp bận rộn, mỗi lần đi, lâu thì 10 ngày, nhanh nhất thì 5 ngày trong
đó đã 3 ngày ngồi trên xe ròng rã... thời bao cấp xe cộ khó khăn không
nói làm gì, còn ngày nay đi xe chất lượng cao, cứ nghĩ nằm trên xe ngủ
một giấc sáng mai đã có mặt ở nhà, ai dè... lần này mình xui xẻo gặp một
cái xe bên ngoài thì trông "hoành tráng" lắm, nhưng bên trong.... thì
ôi thôi... Đoạn đường về quê hơn 700 cây số mà biết bao phong ba bão
táp, có hơn 2 lần xe hỏng nằm giữa đường Trường Sơn giữa đêm khuya vắng
vẻ, mấy lần đón xe tuyến khác để quá giang....

Hành khách trên xe buồn bã gọi điện báo tin cho người nhà, nhưng giữa rừng núi bao quanh các mạng lại không có sóng để liên lạc

xe hỏng nằm ngay trên đầu đèo từ 3h đến 9h sáng.

Hơn 10h trưa mới có một chiếc xe buôn chuối từ Nam ra Bắc dừng lại bắt khách, lại tốn thêm một lần tiền nữa để được đi trên chiếc xe ngựa chiến từ thời cổ lỗ sỉ....

Bụng đói quá thể, ra nhà xe từ 3h chiều, đến chừ vẫn chưa được ăn gì....
trên đường đi. vẫn thỉnh thoảng có vài chiếc xe bị nằm lại dọc đường như chiếc xe của mình, nói là xe giường nằm chất lượng cao, nhưng bên trong, ngoài 3 dãy giường nằm chật chội, còn 2 đường luồn cũng được nhà xe tận dụng chen chật kín người ( hơn 60 con người từ bé đến người già chen chúc nhau, trong khi xe chỉ có 36 chổ nằm)

Thử hỏi nếu chiếc xe này ( đang trên đầu đèo Lò Xo) không thắng lại kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra với hơn 60 con người trên xe?
Chính miệng người tài xế càu nhàu rằng" chỉ cần chạy một năm là lấy lại vốn đầu tư thôi, nhưng các nhà xe điều do các bà vợ quản lý, ( biết thu tiền về, không bỏ ra tu sửa ) nên mới ra cơ sự này..."
Còn "các nhà" kiểm định xe hàng năm thì sao nhỉ? các nhà í có biết tình
trạng này? hay lại để các vụ tai nạn thương tâm xảy ra thì mới bắt đầu
lao vào tìm hiểu nguyên nhân?
Thương cho ông chồng tôi sau chuyến đi vừa rồi xanh mặt bảo tôi " em ạ,
lần sau mình nhất định đi máy bay em nhé" Số là chuyến đi vừa rồi tôi
đã đặt vé máy bay, anh bảo :" thôi mình nằm ngủ một giấc tới sáng khỏi
mất 8tr, để tiết kiệm tiền biếu thêm mẹ già và lo cho các cháu ngoài quê
còn vất vả...." thương mẹ, cảm động vì tấm lòng hiếu thảo của chồng
tôi mới có một chuyến đi bão táp và có bài phóng sự này kể với các
bạn...

Hành khách trên xe buồn bã gọi điện báo tin cho người nhà, nhưng giữa rừng núi bao quanh các mạng lại không có sóng để liên lạc

xe hỏng nằm ngay trên đầu đèo từ 3h đến 9h sáng.

Hơn 10h trưa mới có một chiếc xe buôn chuối từ Nam ra Bắc dừng lại bắt khách, lại tốn thêm một lần tiền nữa để được đi trên chiếc xe ngựa chiến từ thời cổ lỗ sỉ....

Bụng đói quá thể, ra nhà xe từ 3h chiều, đến chừ vẫn chưa được ăn gì....
trên đường đi. vẫn thỉnh thoảng có vài chiếc xe bị nằm lại dọc đường như chiếc xe của mình, nói là xe giường nằm chất lượng cao, nhưng bên trong, ngoài 3 dãy giường nằm chật chội, còn 2 đường luồn cũng được nhà xe tận dụng chen chật kín người ( hơn 60 con người từ bé đến người già chen chúc nhau, trong khi xe chỉ có 36 chổ nằm)

Thử hỏi nếu chiếc xe này ( đang trên đầu đèo Lò Xo) không thắng lại kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra với hơn 60 con người trên xe?
Chính miệng người tài xế càu nhàu rằng" chỉ cần chạy một năm là lấy lại vốn đầu tư thôi, nhưng các nhà xe điều do các bà vợ quản lý, ( biết thu tiền về, không bỏ ra tu sửa ) nên mới ra cơ sự này..."

Con diều rung cánh triền đê gió nồm
Cho dù bão táp chớ nề em ơi!
Nghe lời ru thong thả điểm chiều.
Giọt nước mắt mặn mà lăn nhẹ,
Bước đường trần...câu ơi ạ đìu hiu!
Ngày mới vui nhé!
Về làm dâu được một tuần con ơi
Thoáng qua hai chục năm rồi
Biết còn gặp được con tôi mấy lần
Bấm tay Mạ đứng tần ngần
Mầ
Lần sau em đừng về quê ấy nữa, về quê anh đây cho gần nè... He heee....