Có một người chẳng may đánh mất dấu PHẨY. Anh ta trở nên
sợ những câu phức tạp và chỉ tìm đến những câu đơn giản. Đằng
sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.
Sau
đó không may anh ta lại làm mất dấu chấm THAN. Anh bắt đầu nói
khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu, không ca thán, không xuýt xoa,
không sung sướng, không phẫn nộ..Đằng sau đó là sự thờ ơ với
mọi chuyện.
Biết đủ là đủ. Chờ đủ, biết đến bao giờ!
Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012
Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012
Có nhiều khi....
Cả một tuần đầy biến cố xảy ra với mình.
Bao rắc rối, xui xẻo...
Bao dự định, kế hoạch không thực hiện được.
Bao lo toan còn vẫn đang tiềm ẩn...
Cả một buổi sáng đến trường nhưng cứ lơ mơ... Chỉ đọc được một đoạn văn này là có ý nghĩa:
Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012
Thư Tình cuối mùa thu ...
Đã lâu rồi anh không về Hương Mê nữa
Anh đi rồi vườn cũ hóa người dưng
Giọt sương rơi thầm lặng nuốt vào trong
Nỗi nhớ ai thấm tràn từng góc nhỏ.
Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012
"Biển- Nỗi nhớ và Em"
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Vì sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em…
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Vì sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em…
Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012
Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012
Chữ "Nhẫn"
"Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để chớ tàn hại nhau"
Có khi nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để chớ tàn hại nhau"
Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012
Cà Phê vào vụ quê mình!
Mình
được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê Tây nguyên, dưới chân một ngọn
núi có tên thật dễ thương: CƯMGAR (gọi theo tiếng của đồng bào Êđê),
dịch là Núi Hoa,
Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012
Phái đẹp.....xấu xí!
Sáng
nay trong lúc điểm báo, chị đọc được 1 bài báo của tác giả Nguyễn Hoàng
có đề cập đến một số tính xấu của phụ nữ, chị cảm thấy buồn, vì chị
cũng là một phụ nữ, nhưng đọc đi đọc lại, chị thấy cũng chẳng oan chút
nào, nhiều điểm lại quá chính xác nữa là khác:
" ...phụ nữ đa số là những người tốt bụng, sống có trách nhiệm với gia đình, với công việc, nhưng họ lại hay có tính gièm pha, để ý, chấp nhặt người khác, tỏ ý coi thường người thua kém mình, nhưng lại ghen ghét kẻ hơn mình....",
"phụ nữ thích nhận lời khen, trong mọi trường hợp, mọi tình huống, mọi góc độ kể cả nhan sắc lẫn tài trí..., Nhưng họ rất kiệm lời khen và không thích công nhận tài năng, nhan sắc cũng như thành công của những người đồng giới..."
".... Một người đàn ông rất hoan hỉ khi nhận được tin bạn mình, đồng nghiệp của mình thăng tiến, họ chúc mừng rất thật lòng, còn đàn bà....thường nở nụ cười....mỉm! và vài câu nói....vuốt đuôi....! Vốn hay tị hiềm, không thích ai hơn mình, nên phụ nữ không hết lòng để ủng hộ bạn bè, đồng nghiệp của mình thăng tiến, thậm chí họ còn tìm mọi cách để hạ uy tín, vu khống, ghìm chân nhau, không muốn cho người cùng giới trở thành lãnh đạo của mình....
Nội bộ nữ giới luôn phức tạp, đau đầu hơn nội bộ nam giới..."
Đọc xong bài này chị thật buồn, nhưng ngẫm ra quá đúng, đành rằng những biểu hiện trên như tác giả đã đề cập không phải có ở tất cả phụ nữ, nhưng cũng không cá biệt trong cuộc sống, Mải bon chen, ham đố kỵ, tính ghen ghét, nhỏ nhen tầm thường.... nhiều phụ nữ đã đánh mất vẻ đẹp tâm hồn trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, người thân.....
Chúng ta nên để mọi người nhìn nhận như câu khẩu hiệu: " ở đâu có phụ nữ, ở đó có niềm vui" nhé chị em!
" ...phụ nữ đa số là những người tốt bụng, sống có trách nhiệm với gia đình, với công việc, nhưng họ lại hay có tính gièm pha, để ý, chấp nhặt người khác, tỏ ý coi thường người thua kém mình, nhưng lại ghen ghét kẻ hơn mình....",
"phụ nữ thích nhận lời khen, trong mọi trường hợp, mọi tình huống, mọi góc độ kể cả nhan sắc lẫn tài trí..., Nhưng họ rất kiệm lời khen và không thích công nhận tài năng, nhan sắc cũng như thành công của những người đồng giới..."
".... Một người đàn ông rất hoan hỉ khi nhận được tin bạn mình, đồng nghiệp của mình thăng tiến, họ chúc mừng rất thật lòng, còn đàn bà....thường nở nụ cười....mỉm! và vài câu nói....vuốt đuôi....! Vốn hay tị hiềm, không thích ai hơn mình, nên phụ nữ không hết lòng để ủng hộ bạn bè, đồng nghiệp của mình thăng tiến, thậm chí họ còn tìm mọi cách để hạ uy tín, vu khống, ghìm chân nhau, không muốn cho người cùng giới trở thành lãnh đạo của mình....
Nội bộ nữ giới luôn phức tạp, đau đầu hơn nội bộ nam giới..."
Đọc xong bài này chị thật buồn, nhưng ngẫm ra quá đúng, đành rằng những biểu hiện trên như tác giả đã đề cập không phải có ở tất cả phụ nữ, nhưng cũng không cá biệt trong cuộc sống, Mải bon chen, ham đố kỵ, tính ghen ghét, nhỏ nhen tầm thường.... nhiều phụ nữ đã đánh mất vẻ đẹp tâm hồn trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, người thân.....
Chúng ta nên để mọi người nhìn nhận như câu khẩu hiệu: " ở đâu có phụ nữ, ở đó có niềm vui" nhé chị em!
Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012
Tôi đi học thiền!
Nghe một chị bạn lên trường khoe: " Ông xã chị bị tai biến tuy không
phải nằm bẹp một chổ nhưng đi lại khó khăn mấy năm nay, nhờ đi học thiền
và chăm chỉ luyện tập giờ anh đã đi lại nhanh nhẹn và tinh thần phấn
chấn lắm, lại giúp đỡ được chị nhiều việc...."
Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012
Dòng dõi ... nhà Bờm!
Công khai 117 Lượt xem: lời bình:
33
Trong ngàn người con trai em đã chọn anh
Người đời sau vẫn nói ( sau lưng)
Em có thể lấy chồng hơn thế
Lãng mạn, ga lăng, nhiều tiền và.... làm sếp!
Em biết
Em có thể...
Người đời sau vẫn nói ( sau lưng)
Em có thể lấy chồng hơn thế
Lãng mạn, ga lăng, nhiều tiền và.... làm sếp!
Em biết
Em có thể...
Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012
Tại sao và .... Tại sao???
Công khai139 Lượt xem: bình luận:
31
Chị nghiệm ra một điều rằng hồi nhỏ, người ta hay thêu hoa dệt lụa
trên nỗi buồn của mình. Khi chỉ buồn bằng nắm tay thì cứ vẽ to ra bằng
một .... thân người! Lớn lên, mỗi người đều cố gắng làm sao cho nỗi buồn
của mình bé lại, thu xếp sao cho chỉ còn bé xíu để đủ can đảm mà cười
vui.... và tiếp tục... giả vờ ... lạc quan và .... sống tiếp!
Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012
"Ăn là nghiện" Ngày 20/10/12
Lễ kỷ
niệm ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay có lẽ đến ... hơi sớm với chị em phụ
nữ trường mình, từ trước đó 1 tuần khi nghe chủ tịch công đoàn phổ biến
kế hoạch triển khai " hội thi ẩm thực", Các tổ chuyên môn như toán, tin,
lý,thể dục.... ầm ỹ phản đối ( bảo: ngày lễ của chị em, không cho chị
em nghỉ ngơi , cả năm đã hầu chồng, hầu con, chỉ được ngày lễ lại còn
bắt vào bếp
..)
Riêng chị em tổ mình nồng nhiệt chào đón, có lẽ cái máu thi thố, cái
máu luôn luôn muốn nhất của mình đã lây sang các chị em khác ( năm
ngoái thi cắm hoa đã giành giải nhất )...

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012
Em không giận anh đâu
Em không giận anh đâu
Tình yêu kéo dài tuổi tác
Ta thành tuổi thơ hờn mát
Cả khi ta bạc mái đầu!
Tình yêu kéo dài tuổi tác
Ta thành tuổi thơ hờn mát
Cả khi ta bạc mái đầu!
Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012
Một ngày cưa sừng... làm nghé!
239 Lượt xem
41
Mỗi năm mình có khoảng 4-6 trận đi thi giải cầu lông, khổ nỗi nếu thi
giải cho ngành giáo dục thì không sao, còn đi thi cho các cơ quan khác
thì mình cứ lo lo..., sợ có ai tố thì .... nguy hiểm, mỗi lần tham gia
phải nhờ bạn bè thay công việc của mình ở trường, nhưng vì ham vui, nên
có giải nào tổ chức trong tỉnh là gật đầu liền, Mấy ông sếp cơ quan
của bạn còn tưởng mình là lính của mấy ổng nữa mới.... lạ, mình chỉ
biết nhe răng cười...
Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012
Cam Pu Chia ( ngày cuối cùng)
Ngày cuối cùng của chuyến du lịch đất nước CPC ( Hoàng cung lộng lẫy....)
Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012
Tham quan Bảo tàng tội ác Khơ Me Đỏ
Lời bình: 25
Chuyến du lịch đi CPC vừa rồi của mình nói chung là vừa vui, vừa
hiểu được nhiều về văn hóa, phong tục, cuộc sống ... của người dân CPC,
Có một điều mà đến giờ, mỗi lần nghĩ đến mình vẫn còn ớn lạnh và rùng
mình, đó là khi tham quan Bảo tàng Tuôl Sleng, nơi một trường học
chuyển đổi thành một nhà tù quan trọng nhất của Cam-pu -chia vào năm
1975:
Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012
Vài hình ảnh bạn bè hôm họp lớp
Mai Hoa Trang là một hồ câu cá có cảnh đẹp nổi tiếng ở Ban Mê, cách trung tâm thanh phố chỉ 10p đi xe, không khí nơi đây trong lành, mát mẻ. diện tích hồ rộng, có cả một vườn cây, trái các loại. Đây là địa điểm mà nhóm bạn thời cấp 2 chúng mình chọn làm nơi tụ tập vào một ngày chủ nhật đẹp trời...
Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012
Bón cơm cho Mẹ
(! Kính tặng mẹ ngày Vu lan)
Chiều nay đọc báo, mình đọc được một bài thơ rất hay của tác giả Gia
Minh nói về việc người con bón cơm cho mẹ. Đọc xong bài thơ mình muốn
khóc quá, cám ơn tác giả đã nói hộ được tấm lòng của những ai đang còn
có mẹ già, nhất là những người mẹ già luôn ốm đau , bệnh tật...
"Bố cho con ăn, con cười bố cười
Con cho bố ăn, bố khóc con khóc"
Con cho bố ăn, bố khóc con khóc"
Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012
Cam Pu Chia- Ngày thứ 5
Chợ Côn Trùng + PHNÔM PHÊNH
Nhện, châu chấu, gián.... được chiên, xào, nướng, ngâm rượu các kiểu..., du khách mua thì ít, tò mò ngắm nhìn và chủ yếu là chụp ảnh, quay phim.... thì nhiều..
Côn
trùng được đựng trong đủ các loại thau, nhìn không được vệ sinh lắm,
Các kiểu thau được tận dụng bày bán côn trùng các loại... Khiếp! 

đây là thau nhện sống, con nào con nấy đen trũi, to tướng, lổm nhổm bò ngang, bò dọc.... mới nhìn mình nổi cả da gà, có lẽ liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị nước ngoài hay xem trong những đêm mất ngủ.


Anh này đang được người bạn gái xinh đẹp thuyết phục ăn con nhện chín trên tay để mình quay phim....
Qua mấy phút ngần ngừ, chàng ta bẻ một ngón chân của con nhện bỏ vào miệng nhấm nhấm... Người bạn gái kinh hãi lùi xa một tý nhưng cũng đưa máy lên quay....

Đây là một loài gián ( người ta gọi là con cà cuống) cũng đã được chiên vàng, nhưng dù có cố nhìn, và liếc mắt mấy người Tây bỏ vào miệng nhai nhai, mình cũng thấy ghê ghê, vì mới nhìn cũng đã liên tưởng đến lũ dán bẩn thỉu chuyên thập thò trong bóng tối... Chẳng thấy hấp dẫn tẹo nào, ý tưởng thử vài con cho biết hoàn toàn bỏ trốn khỏi đầu mình....

Thôi mình ra mua vài cái búp sen của chị phụ nữ này ăn cho lành và dể ngủ còn hơn, nhìn mình đen trũi chẳng khác gì chị ta là mấy, có lẽ thấy mình giống nên chị ta dù không biết 1 từ Tiếng Việt nào, cứ vẫn chuyện trò rôm rả, mình gật đầu lia lịa, chị ta tưởng mình hiểu, càng cười nói nhiều hơn, mình chỉ hiểu 1 ý duy nhất " chị ta thích được chụp hình với mình, và chị ta cũng lấy của mình 1 thứ duy nhất: tiền Việt Nam!
Xe đến thủ đô NP khoảng 7h tối, khác với vẻ trầm lắng dịu dàng của tp SR, ở đây trên đường đông nghịt xe cộ, đèn đường bật sáng, thành phố đã sáng choang, hoa lệ. mấy bác già trong đoàn trầm trồ: " y chang SG về đêm bên mình"
Còn
cánh đàn ông mê xế hộp thì xuýt xoa: "otoo ở đây cũng nhiều quá héng,
nghe rẻ chỉ bằng 1/3 bên mình thôi..." ( 1 ô tô sang trọng ở VN là 1,2
tỷ Vn, còn bên này khoảng 400 triệu....)
Cánh đàn ông trong đoàn cứ đứng ngắm mãi chiếc xe này, trong đó có ông xã của mình,
"Thương quá thôi, ox ơi zìa VN e sẽ tậu cho anh 1 chiếc ( xế hộp nhựa), để a muốn ngắm lúc nào cũng được mà..." hihiii
Lượt xem: 174 LB: 24
Sáng nay là ngày thứ 5 được sống trên đất nước CPC, mới sáng mà mình
thấy nóng quá thể. Trước khi lên đường được mọi người cảnh báo là thời
tiết ở đây nắng nóng, và có những cơn mưa bất chợt, thất thường như
ở.... Gài Gòn ( mà thật sự mình mô ở SG lâu bao giờ mà biết hắn ra
răng mà chuẩn bị chứ?) nghe nóng là cứ diện áo 2 dây cho mát mẻ...
.
Lịch trình sáng nay quay ngược xe về đường cũ ( từ cửa khẩu Mộc Bài đi liền một mạch đến Siêm Riệp - ngang qua Phnông Pêng), giờ lại về lại NP. Trên đường đi đoàn ghé lại chợ Côn Trùng, Chợ nằm ngay bên đường quốc lộ, chỉ có 2 dãy nhà mái che, hàng hóa khô ( cá ngựa, mực khô, chuối khô....) treo lủng lẳng, còn côn trùng thì bày la liệt trong những chậu nhựa, chậu nhôm...

Lịch trình sáng nay quay ngược xe về đường cũ ( từ cửa khẩu Mộc Bài đi liền một mạch đến Siêm Riệp - ngang qua Phnông Pêng), giờ lại về lại NP. Trên đường đi đoàn ghé lại chợ Côn Trùng, Chợ nằm ngay bên đường quốc lộ, chỉ có 2 dãy nhà mái che, hàng hóa khô ( cá ngựa, mực khô, chuối khô....) treo lủng lẳng, còn côn trùng thì bày la liệt trong những chậu nhựa, chậu nhôm...
Nhện, châu chấu, gián.... được chiên, xào, nướng, ngâm rượu các kiểu..., du khách mua thì ít, tò mò ngắm nhìn và chủ yếu là chụp ảnh, quay phim.... thì nhiều..


đây là thau nhện sống, con nào con nấy đen trũi, to tướng, lổm nhổm bò ngang, bò dọc.... mới nhìn mình nổi cả da gà, có lẽ liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị nước ngoài hay xem trong những đêm mất ngủ.


Anh này đang được người bạn gái xinh đẹp thuyết phục ăn con nhện chín trên tay để mình quay phim....

Qua mấy phút ngần ngừ, chàng ta bẻ một ngón chân của con nhện bỏ vào miệng nhấm nhấm... Người bạn gái kinh hãi lùi xa một tý nhưng cũng đưa máy lên quay....
Đây
là thau dế con nào con nấy béo ngậy, vàng rộm, được chiên và tẩm gia vị
sẵn, trộn với những trái ớt đỏ tươi rói, nhìn từ xa thấy đỏ đỏ đen đen
hấp dẫn quá, Mình định lại mua vài lạng lên xe nhâm nhi như..... quà
vặt.... nhưng mục kích gần thì ôi thôi, nào chân, nào cánh của dế ngổn
ngang, thỉnh thoảng có vài chú ruồi xanh vo ve.... mình bỏ luôn ý định
.... phiêu lưu...


Đây là một loài gián ( người ta gọi là con cà cuống) cũng đã được chiên vàng, nhưng dù có cố nhìn, và liếc mắt mấy người Tây bỏ vào miệng nhai nhai, mình cũng thấy ghê ghê, vì mới nhìn cũng đã liên tưởng đến lũ dán bẩn thỉu chuyên thập thò trong bóng tối... Chẳng thấy hấp dẫn tẹo nào, ý tưởng thử vài con cho biết hoàn toàn bỏ trốn khỏi đầu mình....

Thôi mình ra mua vài cái búp sen của chị phụ nữ này ăn cho lành và dể ngủ còn hơn, nhìn mình đen trũi chẳng khác gì chị ta là mấy, có lẽ thấy mình giống nên chị ta dù không biết 1 từ Tiếng Việt nào, cứ vẫn chuyện trò rôm rả, mình gật đầu lia lịa, chị ta tưởng mình hiểu, càng cười nói nhiều hơn, mình chỉ hiểu 1 ý duy nhất " chị ta thích được chụp hình với mình, và chị ta cũng lấy của mình 1 thứ duy nhất: tiền Việt Nam!
Xe đến thủ đô NP khoảng 7h tối, khác với vẻ trầm lắng dịu dàng của tp SR, ở đây trên đường đông nghịt xe cộ, đèn đường bật sáng, thành phố đã sáng choang, hoa lệ. mấy bác già trong đoàn trầm trồ: " y chang SG về đêm bên mình"
Cánh đàn ông trong đoàn cứ đứng ngắm mãi chiếc xe này, trong đó có ông xã của mình,

( bài tt : Hoàng cung, chùa vàng, chùa bạc, bảo tàng tội ác của Khơ me đỏ)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Năm ngoái vào dịp 2/9/2011 TV và bx cũng đi CPC, trong blog của mình có kể về chuyến đi này, vui lắm. B..
Đã đến chợ này rồi nhưng cũng ... không dám ăn. Họ đã phớt lờ vấn đề vệ sinh.
Mong sẽ có dịp chia sẻ thêm với bạn về những chuyến đi.
Chúc bạn nghỉ Lễ vui.
Mang về rang mỡ nhậu chơi ...rượu cần
Riêng tôi...đứng ngắm ...cười thầm
Ăn rồi...tát cả cùng nhằm .>>>WC
ha..ha...
Mình ghen với bạn quá !
pà chị cân nhé, đến chiều Điếc trao
tiền liền, đem về bếp xào
mời ông chồng chị ngồi zào lai rai
é é é
nhớ nghen pà chị heng
é é é
( nếu hum nào có món nào ngon cứ để phần cho Điếc nghen)
Cho tôi hôn cái là tình bạn blog
Hôn rồi mình lại mơ mơ
Để thương để nhớ,năm mơ tôi buồn
Xuan ghé thăm tôi tôi sang cóm ơn, chúc ngày mới an vui
chia, không mua nhện đem hù chồng chơi
xế nhựa mần cái chi giời?
mua nhện hù đã, đem chơi dới chồng
chơi xong đem nướng than h
chúc bạn ngày mới tràn ngập niềm vui
Mà răng O ngó dửng dừng dị òm